“Nên Art và tôi sẽ để nó tự quyết định chuyện này, chuyện tới hay không
tới buổi dạ hội đó ấy. Chuyện đó là tùy nó. Nó biết rõ chúng tôi cảm thấy
thế nào. Và giờ thì cả cô nữa.”
“Phải,” tôi nói, cẩn thận lựa lời hết sức. “Nhưng dù nó quyết định thế
nào... tôi cũng chỉ muốn chị biết rằng chị có thể tin tưởng ở tôi như một bà
cô đi kèm có trách nhiệm. Tôi không phải mẹ nó... Không hề,” tôi nói và
bật ra một tiếng cười gượng gạo. “Nhưng tôi sẽ làm hết sức mình vì Kirby.
Vì con gái của chị.”
* * *
Sáng hôm sau Peter gọi điện mời tôi đi ăn trưa. Tôi nhận lời vì suy cho
cùng thì anh cũng là sếp, và suy cho cùng thì phim của tôi đang gặp nguy.
Anh gợi ý nhà hàng Aquavit, nhưng tôi gạt đi vì chẳng lòng dạ nào mà ngồi
trong một nhà hàng thượng lưu, nhất lại là nhà hàng có cá trích và cá hồi
khai vị, rồi thịt nai ăn kèm bánh nướng trong thực đơn.
“Thôi được. Vậy em chọn đi,” anh nói.
“Burger Heaven,” tôi nói, cố ý chọn một chỗ đèn huỳnh quang sáng
trưng phục vụ cho du khách và nhân viên ở khu vực trung tâm thành phố -
hai thứ dứt khoát không phải kiểu của Peter.
“Burger Heaven? Thật hả?” anh kêu lên đúng như dự đoán. Tôi có thể
thấy anh nhăn mặt qua điện thoại.
“Phải,” tôi nói.
“Chẳng phải đó là chuỗi nhà hàng sao?” anh nói cứ như đó là một từ tục.
“Phải,” tôi đáp. “Có sandwich cá ngừ ngon nhất thành phố. Ta đến một
nhà hàng của họ ở góc giao giữa đường 54 và Madison đi. Số một trăm ba
mươi.”
Vài giờ sau chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trong một phòng vách nhựa
màu xanh mà nhiều năm rồi Peter chưa từng thấy lại.