“Kirby tự hào về cô lắm,” ông nói. “Mà cũng phải thôi. Chuyện đó quả
là hết sảy - sản xuất phim và sống ở thành phố New York ấy. Trái Táo Lớn.
Trời. Vợ chồng tôi từng đến đấy một lần rồi.” Ông xuýt xoa lần nữa.
“Thành phố đó quả là choáng ngợp. Chúng tôi cũng được một dịp thỏa chí
nhưng tôi chẳng hiểu làm sao cô làm được vậy... À khoan. Xin chờ một
chút... cô Marian? Tôi xin lỗi...”
Tôi đáp vâng, dỏng tai nghe một lời trao đổi rất khẽ, rất có thể là cuộc
nói chuyện riêng để chấn chỉnh từ phía Kirby. Khi Art quay lại, ông đã chín
chắn hơn chút.
“Thôi thì. Đây. Để tôi gọi nhà tôi. Bà ấy tha thiết muốn được nói chuyện
với cô.”
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần, nghĩ rằng ông Art là một
chuyện, nhưng mẹ Kirby lại là chuyện khác. Tim tôi đập thình thịch chờ
nghe thấy tiếng bà, người đàn bà đã nuôi dạy con mình.
“A lô?” bà nói khi tôi nhận ra chưa gì mình đã muốn săm soi bà, vừa
muốn quý mến lại vừa muốn bắt lỗi bà.
“Chào chị,” tôi nói, tin chắc rằng những cảm xúc lẫn lộn rối bời mình
đang trải qua hẳn phải nhân đôi ở bà. “Tôi là Marian.”
“Tôi là Lynn.”
“Rất vui được gặp chị,” tôi nói, nuốt khan. “Qua điện thoại.”
“Vâng,” bà nói. “Tôi cũng rất vui được gặp cô.”
Cuộc chuyện trò của chúng tôi chợt ngừng bặt, tôi cố lựa tìm câu gì đó
hợp lý để nói, câu gì đó khiến bà yên lòng, cam đoan với bà tôi là một
người lớn có trách nhiệm, nhưng không cố chiếm chỗ của bà.
“Tôi thực lòng cảm kích vì chị và anh Art cho phép Kirby đi Chicago,”
cuối cùng tôi nói.
“Ừm, nó cũng mười tám tuổi rồi. Chúng tôi không phải cho phép nó làm
thứ gì cả,” bà nói với một thoáng cộc cằn khiến tôi ngạc nhiên; tôi tự hỏi