Chương 22
Marian
Chiều hôm sau, được Kirby đồng ý (sau khi nó cự nự như mọi lần rằng đó
không phải việc của họ, rằng nó đã mười tám tuổi rồi và được quyền làm gì
mình muốn), tôi gọi cho bố mẹ con bé. Khi điện thoại reo, tôi thấy lo hơn
mình tưởng, nhất là sau câu trả lời của bố Kirby, câu “Xin chào, Art đây!”
chắc nịch và hồ hởi chẳng làm tôi thấy đỡ lo chút nào.
“Xin chào,” tôi nói, nhìn chằm chặp ra cửa sổ văn phòng. “Tôi là Marian
Caldwell. Anh là bố Kirby phải không ạ?”
“Vâng! Tất nhiên! Chào! Tôi là Arthur Rose,” ông đáp. “Nhưng cô gọi
tôi là Art cũng được. Mọi người đều gọi thế.”
“Cảm ơn, anh Art,” tôi nói. “Thế... tôi đoán anh đã... biết hết... mọi sinh
hoạt trong mấy tuần qua rồi.” Tôi nhắm mắt và lắc đầu, nghĩ rằng làm nghề
viết kịch bản kiếm sống mà mở đầu như thế thì hơi bị thảm hại.
“Phải, phải! Đương nhiên rồi,” ông nói. “Quả là một chuyện trọng đại.
Nhà tôi và tôi thật lòng mừng cho cô và Kirby đã tìm thấy nhau và... có
những bước tiến triển tốt đẹp ấy.” Ông cười, tôi bỗng cảm thấy ông đang cố
gắng bù đắp thái quá, và có lẽ cũng thấy không thoải mái y như tôi.
“Phải. Thật tuyệt,” tôi nói. “Vậy tôi đoán Kirby đã cho anh chị biết về dự
định cuối tuần này? Chuyện đi Chicago ấy?”
“Phải. Phải, đương nhiên là con bé nói rồi,” Art oang oang. “Tôi nghĩ
chắc để gặp bố mẹ cô?”
“Vâng,” tôi đáp.
“Và... chúng tôi nên gọi anh ấy là gì nhỉ? Tôi xin lỗi, chỉ là tới... dạo gần
đây tôi mới để tâm nhiều hơn đến anh ấy.”