“Vì mẩu giấy to tướng trên tủ lạnh nhắc nhở chưa đủ hả mẹ?”.
“Con yêu, bố mẹ chỉ nói là... con sắp hết thời gian rồi,” bố nói. “Và
không quyết định tức là quyết định.”.
“Có lẽ bố đẻ con sẽ giúp con hiểu ra đôi chút về chuyện này,” mẹ nói.
“Cho con một lời khuyên hữu ích nào đó.”.
“Vâng. Có lẽ vậy,” tôi đáp. “Cô Marian nói thực ra chú ấy rất thông
minh.”.
“Ừm, vậy thì tốt quá. Tốt thật,” bố nói, thoáng vẻ lo lắng giống như
trong giọng mẹ từ đầu đến giờ. “Bố cá là gặp con chắc chú ấy sẽ mừng
lắm.”.
Tôi định nói thật cho bố biết - Conrad không hề biết tôi tồn tại, nhưng lại
thôi, và chỉ nói, “Dạ. Chắc lúc đó sẽ vui lắm.”.
Rồi tôi thầm cầu sao toàn bộ kế hoạch đó sẽ không phải một thảm họa.
Cầu sao Conrad là một tấm gương thành đạt - hay ít nhất là hạnh phúc - mà
không cần vào đại học. Cầu sao ông không hận lây tôi vì điều Marian đã
làm. Và như thầy Tully đã nói, vẫn chưa quá muộn cho bất cứ ai trong
chúng tôi.