“Con có nói là bố mẹ mời cô ấy đến nhà mình chơi không?” mẹ tôi hỏi.
“Và nhà ta rất sẵn lòng mời cô ấy nghỉ lại?” bố nói thêm.
“Art, em chắc ở khách sạn cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn. Có thể không
phải là Plaza, nhưng Chase Park Plaza thì cũng chẳng thua kém mấy đâu.”.
“Dạ. Thực ra thì con với cô ấy đang tính cùng... đi một chuyến,” tôi nói.
“Bao giờ?” mẹ hỏi.
“Cuối tuần tới.”.
“Nhưng lúc đó có dạ hội cuối khóa mà!” mẹ và Charlotte đồng thanh,
trông sửng sốt.
Tôi nhún vai nói mình đã đổi ý. Có thể trả lại chiếc váy.
“Chị và Philip đang hục hặc à?” Charlotte hỏi.
Tôi lắc đầu, bảo chuyện với cậu ấy vẫn ổn.
“Có phải vì bố mẹ nói phải gặp nó trước không?” bố tôi đoán.
“Dạ không,” tôi nói. “Với lại dù bố có tin hay không thì con chắc chắn
bố sẽ duyệt cậu ấy. Cậu ấy gọn gàng, tươm tất lắm. Thông minh nữa. Có lẽ
bố mẹ cậu ấy sẽ không ưng con - nhưng bố mẹ thì sẽ thấy hài lòng về cậu
ấy.”.
Bố mẹ tôi không biết phải hiểu lời bình luận này ra sao, bèn đưa mắt
nhìn nhau.
“À, Marian và con định đi đâu thế?” mẹ hỏi.
“Chicago.”.
“Sao lại là Chicago?” bố hỏi, như thể không thấy chuyện ấy là hiển
nhiên. Như thể họ chưa ký vào giấy tờ xin con nuôi ở đó.
“Ừm. Vì bố đẻ con sống ở đó,” tôi nói, cố nhịn để không thêm ba chữ
“thế cũng hỏi” vào đúng chỗ ở cuối câu.
“Ôi! Tuyệt quá! Chú ấy là nhạc sĩ đấy,” Charlotte hăm hở cho bố mẹ
biết.
“Ồ?” bố nói. “Phải vậy không?”.