quay nhìn ra cửa sổ trước. Có lúc, tôi thoáng thấy cái màn hình điện thoại
chi chít mặt cười, chấm than, và một trái tim đỏ của nó.
Khi chúng tôi chạy vào bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng Chippewa thì đã có
một hàng dài chạy ra tận ngoài đường. Đấy là còn chưa tới mùa hè. Chúng
tôi ùa vào chiều tối mùa xuân oi nồng, nheo mắt nhìn thực đơn cứ như
không phải đã thuộc lòng từ lâu và chưa hề thưởng thức thứ bê tông đã
được thời gian thử thách và chứng nhận ưa thích - cái tên được đặt cho món
kem custard có lớp trang trí trên mặt. Dĩ nhiên là cả nhà đều chọn món mọi
khi rồi đi dạo tha thẩn quanh tòa nhà, đứng tựa vào rào chắn kim loại màu
đen ít phút rồi mới ra bãi đậu tiến về phía xe. Chúng tôi hầu như chẳng nói
gì, cả bốn người đút lia lịa mấy cái thìa nhựa đỏ. Mẹ tôi uống xong ly
Frisco loại nhỏ của bà trước rồi với sang cái của bố.
Ông nhấc ly Grasshopper của mình ra xa tầm tay bà rồi nói, “Em yêu!
Anh đã khuyên em đừng mua ly nhỏ rồi mà!”.
“Nhưng em đang ăn kiêng,” bà nói. “Em phải giảm năm cân trước khi
Kirby tốt nghiệp!”.
“Thế em không tính lượng calo trong ly của anh chắc?” bố hỏi, cười.
“Thôi mà! Nếm thử một chút thôi!” bà nói.
Tôi bỏ ngoài tai mấy câu bông đùa của họ, đầu chăm chăm nghĩ cách đề
cập đến vụ đi Chicago, mãi rồi cuối cùng tôi cũng hắng giọng nói ra. “Tối
qua con có nói chuyện với cô Marian.”.
Charlotte ngắt lời, mỉm cười tươi rói. “Cô ruột của em sao rồi chị?”.
Câu hỏi của nó làm mẹ tôi không ưng ý lắm, ngay lập tức vẻ mặt bà xịu
xuống. Đành rằng Charlotte thông minh và trong sáng thật, nhưng nó lại
khá ngu ngơ trong nhiều chuyện. Thực ra, đó có lẽ là thứ duy nhất tôi giỏi
hơn con em - dù thực ra giỏi mấy chuyện đó cũng chẳng đưa tôi đến đâu.
“Cô ấy ổn,” tôi đáp. “Tốt.”.
“Tốt quá!” bố nói, hơi lớn hơn so với cái giọng vốn đã to của ông. Ông
khuấy kem, ăn một miếng, rồi nói, “Bố nghĩ con nói chuyện với cô ấy như
thế thật tuyệt.”.