muốn dính dáng gì đến cả bà lẫn tôi nữa vì cách bà đã cư xử với ông. Cần
phải có kế hoạch hoàn hảo. Hay một cuộc viếng thăm hoàn toàn bất ngờ.
“Cô đang nghĩ... con có muốn mình cùng đi gặp chú ấy không?”.
“Ở Chicago sao?” tôi nói, tự hỏi liệu có phải bà đang đùa không.
“Phải,” bà nói. “Ý cô là... nếu đó là điều con muốn. Con có thể gặp cả bố
mẹ cô nữa... Nhưng chắc là con muốn đi một mình?”.
“Không. Con muốn có cô ở đó,” tôi nói, nghĩ đến bức hình chụp bố mẹ
đẻ của tôi và biết bao thời gian đã trôi qua. Cả cuộc đời của tôi và đúng một
nửa cuộc đời họ đến giờ. Tôi chợt cảm thấy rùng mình ớn lạnh khi hỏi,
“Khi nào thì mình đi được?”.
* * *
Chiều tối hôm sau, vừa ăn tối xong thì bố mẹ tôi gợi ý là cả nhà sẽ đi Ted
Drewes để ăn custard đông lạnh, truyền thống gia đình duy nhất mà tôi sẽ
chẳng bao giờ phản đối vì món kem đó quá ngon. Charlotte xin phép rủ
Noah theo. Mẹ tôi do dự, rồi nhìn tôi, như muốn để tôi quyết chuyện đó.
Tôi nhún vai bảo được, nhưng bố lại gạt đi.
“Char - lần này chỉ có bốn người nhà mình thôi được không con?” bố
nói.
Em tôi có vẻ thất vọng nhưng đồng ý mà không hề phụng phịu, rồi rút
điện thoại ra nhắn tin cho Noah. Tôi cố nhớ thử lần gần nhất nó gây rắc rối
trong gia đình là khi nào nhưng chịu không nghĩ ra nổi một ví dụ. Điều đó
thật không bình thường. Nó đứng lên tôi thu dọn, nhưng mẹ tôi, trong cơn
bốc đồng theo kiểu của bà, bảo, “Các con biết sao không? Bát đĩa bừa bộn
để sau dọn cũng được! Giờ ta đi thôi!”.
Mấy phút sau, cả nhà đã ngồi trong xe, bố mẹ cứ chuyện trò huyên
thuyên suốt dọc đường, con em tôi vẫn nhắn tin với Noah, nhưng cố kín
đáo, mắt nhìn xuống, hai ngón cái bấm nhanh thoăn thoắt mỗi khi mẹ tôi