manh mối? Tên vài người bạn cũ của chú ấy chẳng hạn?”.
“Kirby này,” bà định nói, nhưng tôi ngắt lời.
“Nếu cô không muốn thì thôi. Con rất hiểu. Và con thấy rất vui...”
“Kirby,” bà lại nói giọng kiên quyết hơn.
“Dạ?” tôi hỏi, nín thở, chờ đợi, sắp xếp lại trong đầu xem phải làm gì
tiếp theo, nếu bà không chịu giúp.
“Cô tìm được chú ấy rồi,” bà nói.
Tôi lặng người trong bóng tối phòng mình. “Thật sao? Hồi nào vậy?” tôi
hỏi, tim đập hối hả.
“Thực ra là tối qua.”.
“Chú ấy ở đâu thế?” tôi hỏi.
“Vẫn ở Chicago. Trong thành phố. Cách chỗ bọn cô lớn lên khoảng ba
mươi phút xe. Cô có địa chỉ và số điện thoại của chú ấy đây rồi.”.
“Làm sao cô tìm được chú ấy?” tôi hỏi.
“Chú ấy có tên trong danh bạ. Chú ấy sống ở Lincoln Park,” bà nói.
Tôi lắc đầu, tự hỏi làm sao mình lại quên được cách tìm dễ nhất, trực tiếp
nhất: tra trong cái danh bạ điện thoại chết tiệt đó.
“Cô có chắc đó là Conrad Knight không?” tôi hỏi, giờ thì đi đi lại lại, hai
bàn chân lạnh ngắt trên sàn gỗ.
“Bằng cách nào?”.
“À. Cô... cô gọi tới số đó. Từ văn phòng. Mà giọng chú ấy vẫn như
xưa.”.
“Cô nói chuyện với chú ấy rồi ư?” tôi hỏi háo hức.
“Không,” bà nói. “Cô nghe giọng trên hộp thư thoại. Nhưng cô không để
lại lời nhắn.”.
“Ồ,” tôi nói, có phần nhẹ nhõm. Điều tôi không hề muốn là, thế nào đó,
vì giúp tôi mà bà làm hỏng chuyện. Khiến ông phải quyết định sẽ không