Belinda nhún vai. “Được thôi, Kirby. Tớ chẳng cần cậu. Tớ có bạn trai
nóng bỏng rồi. Và chiếc váy bốn trăm đô không mất tiền...”.
“Chà. Được thôi,” tôi nói. “Tớ rút.”.
“Chào,” Belinda đáp, dửng dưng lạnh lùng cùng cực. Bao năm qua tôi đã
thấy con bạn xấu chơi nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nó đối xử với tôi kiểu
này.
Tôi cất bước nhưng rồi dừng lại nói, “Với lại, cho cậu biết... Marian
không phải kẻ trịch thượng. Cô ấy là một trong những người tuyệt vời nhất
tớ từng biết.”.
“À, thật tệ là cậu không có được chút tuyệt vời nào của bà ấy cả,” nó nói.
Tôi làm bộ như không nghe thấy nó, nhưng không thể không nhớ lại lời
nó qua suốt bốn dãy phố về nhà. Tệ hơn nữa, tôi không thể không tin
chuyện đó đôi chút.
* * *
Chiều hôm ấy, tôi gọi và tường thuật lại cho Marian. Bà nghe máy ngay,
tiếng ồn của thành phố vọng vào từ hậu cảnh.
“Cô đang làm gì vậy?” tôi hỏi.
Bà nói bà trên đường đi ăn nhanh chút gì đó, rồi trở lại văn phòng. “Con
nói chuyện với Belinda chưa?” bà hỏi.
Tôi bảo rồi và cho bà biết thông tin mới, bỏ đi lời nhục mạ sau cùng.
“Nên chắc con sẽ không dự tiệc khiêu vũ.”.
“Ừm. Cô tiếc là chuyện không diễn ra tốt đẹp hơn,” bà nói. “Có lẽ nó sẽ
nghĩ lại thôi.”.
“Con không nghĩ vậy đâu,” tôi nói, bắt đầu thấy rõ sự nghiêm trọng của
vụ việc. Không hẳn là tôi sẽ bỏ lỡ tiệc khiêu vũ, rằng giấc mơ quá ngắn
ngủi nên chẳng thể có ý nghĩa gì nhiều, mà là tôi có thể mất luôn đứa bạn