“Và cậu đã tìm được váy rồi hả?” tôi cắt ngang, câu hỏi nghe cũng vụng
về như tôi đang cảm thấy.
Con bạn cầm điều khiển từ xa lên, hướng về ti vi hung hăng tắt tiếng rồi
mới khuấy tiếp. “Thôi ngay, Kirb,” nó nói.
“Gì cơ?” tôi hỏi, tròn mắt, như thể tôi là bên bị cần phải làm bộ ngây
ngô.
“Cậu biết tớ tìm được váy rồi còn gì,” nó nói, đánh ngoặc kép quanh từ
“tìm được”.
Tôi cố hết sức nhìn nó mặt không lộ chút cảm xúc, chờ nó thú nhận hết.
Không thấy nó nói gì, tôi quạt lại một câu chẳng đâu vào đâu. “Cậu thôi đi
thì có.”.
Nó đảo mắt.
“Cậu đã ăn cắp chiếc váy đó,” tôi nói.
“Thì sao?” nó vặc lại.
“Thì sao à?” tôi nói. “Cậu nói thì sao là sao?”.
“Thì tớ ăn cắp chiếc váy chứ sao.” Nó nhún vai, liếm thìa, rồi gật gù tán
thưởng, như thể vừa nấu một thứ xốt tuyệt vời chứ không phải chỉ cho nước
vào hỗn hợp bột.
“Ừm, chuyện đó là... sai trái,” tôi nói, nhăn mặt vì nghe câu đó có vẻ
trịch thượng, nhưng chẳng biết phải nói sao khác.
“Rõ là sai,” nó đáp. “Nhưng chỉ là một chiếc váy thôi mà. Cậu biết chỗ
đó thổi giá lên bao nhiêu không? Tớ cá họ mua thứ hàng Tàu đó với giá
bốn mươi đô thôi.”.
Tôi tròn mắt nhìn nó. Tôi vẫn luôn biết là không thể tranh cãi với
Belinda được, không phải vì nó cãi giỏi, mà là vì nó cãi rất cùn - không có
xuất phát điểm chung để mà tranh luận. Nó chỉ thấy thế giới theo cách nó
muốn thấy và có lý lẽ cách mấy cũng chẳng thể lay chuyển được nó. Thế
nhưng tôi vẫn lúng túng, tìm một góc độ tiếp cận khác. “Thôi mà Belinda,”
tôi nói. “Chẳng đáng đâu. Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà cậu bị bắt thì sao?