Xem chuyện gì xảy ra với Louie vì bỏ Alka Seltzer vào hồ bơi đấy. Giờ thì
cậu ta sẽ chẳng tốt nghiệp được...”.
Nó lắc đầu, “Nhà trường chẳng làm gì được tớ sất. Cho dù tớ bị bắt - họ
cũng chẳng làm được khỉ khô gì hết vì chuyện xảy ra bên ngoài trường cơ
mà.”.
“Cậu có thể bị đuổi khỏi trường vì trọng tội đó,” tôi nói.
Belinda lắc đầu. “Đó đâu phải trọng tội. Đó là khinh tội”.
“Sao, cậu đã tìm hiểu hay làm gì rồi hả?” tôi hỏi. “Chuyện đó là có tính
toán trước sao?”.
“Không - không phải có tính toán trước,” nó nói. “Nếu họ không đòi cái
giá ngu xuẩn như vậy thì tớ đã trả tiền rồi.”.
Tôi gọi tên nó lần nữa, nhưng nó lại mở tiếng ti vi khi bộ phim còn chưa
chiếu tiếp, như thể tỏ thái độ chán ngấy cuộc nói chuyện. Còn chán hơn cái
danh sách dài tác dụng phụ đang được bắn tằng tằng trong một quảng cáo
thuốc Zoloft.
Tôi cảm thấy nỗi thất vọng đang ngấp nghé biến thành giận dữ khi cố nói
lớn tiếng mà không gào lên. “Belinda,” tôi ấp úng. “Thôi mà. Trả cái váy
lại đi. Làm ơn đi.”.
Nó nhìn tôi khoái trá, rồi nhại lời tôi bằng cái giọng ra vẻ nghiêm nghị
nó vẫn dùng để trêu xơ Viola, giáo viên ít được kính nể nhất trường. “Cậu
nghe thấy câu mình nói chưa? Cậu trở nên vênh váo như thế từ khi nào
vậy?”.
Tôi chưa kịp đáp thì nó đã giả định. “Có phải cái bà Marian trịch thượng
đó tiêm nhiễm cho cậu không?”.
Câu nói thậm chí còn chẳng có nghĩa lý gì, nhưng vẫn khiến tôi điên tiết
đến mức quăng ra một tối hậu thư - lần đầu tiên trong suốt quãng đời làm
bạn của chúng tôi. “Trả lại ngay, nếu không tớ sẽ không đi dự tiệc khiêu vũ
với cậu nữa.” Vừa nói ra tôi đã muốn rút lời. Nhưng quá muộn rồi.