“Trời, không được. Con không nói được đâu. Bố mẹ con vốn đã có thành
kiến với Belinda rồi. Với lại, bố mẹ con sẽ dẫn nó tới giao nộp mất. Họ
phân biệt trắng đen rạch ròi lắm.”.
“Ừ. Một số người là vậy,” tôi nói, nghĩ đến cách giải quyết vấn đề của
Peter: giá nào cũng phải làm điều này ngay và nói sự thật, ngay cả khi
không tiện, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm tổn thương người khác.
Nhưng nghĩ lại thì có lẽ lòng trung thành với một người bạn, việc che chở
cho những người ta yêu thương có nhiều lý lẽ hơn thế. Phải chăng phần nào
đó là điều tôi đã làm khi nói dối Conrad? Và giấu bố mình? Giấu Peter?
Hay là tôi chỉ cố bảo vệ bản thân? Tôi đang bắt đầu nhận ra mình có ít giải
đáp quá, và làm cha mẹ thật khó biết bao. Thực ra xử lý bất kỳ mối quan hệ
đích thực nào cũng khó.
“Cứ để trái tim con mách bảo,” tôi nói, biết nói vậy nghe đơn giản quá,
thậm chí là sáo, nhưng chính điều đó đã dẫn dắt một trong những quyết
định khó khăn nhất đời tôi - sinh nó. “Mỗi khi làm theo những gì trái tim
mình mách bảo, cô sẽ không hối hận. Còn khi cô không...”.
Tuy không nói hết câu, nhưng tôi cảm thấy sức nặng của câu ấy trong
điện thoại, cả hai chúng tôi lặng lẽ điền vào chỗ trống. Điền kín mười tám
năm quá khứ đời tôi. Mọi bí mật và dối trá. Đương nhiên là tôi có lý do.
Những lý lẽ và bào chữa. Nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ tôi luôn biết việc
mình làm là sai. Và giờ thì tôi biết rằng có lẽ cuối cùng cũng đã đến lúc
chỉnh đốn lại mọi chuyện.
“Nói vậy có giúp được gì con không?” tôi hỏi, mong rằng mình đang
khuyên đúng.
“Dạ có,” nó nói. “Cảm ơn cô, Marian.”.
“Không có gì, Kirby,” tôi đáp mà ước mình còn gì để khuyên nó. Ước
mọi chuyện cũng dễ dàng như mình nói.