Kirby nói, như thể giục tôi cho lời khuyên.
“Nhất định rồi,” tôi nói. Có cảm giác như đó là quyết định quan trọng
đầu tiên khi sắm vai một bà mẹ và là một chuyện có ý nghĩa minh định.
“Con phải nói gì đây?”.
“Bảo nó rằng con đã biết nó lấy chiếc váy và con nghĩ chuyện đó là sai.
Bảo nó đem trả lại. Thậm chí con bé có thể trả chiếc váy lại cửa hàng mà
không ai hay biết. Để trong một cái túi. Nó không cần phải tự thú. Chỉ cần
trả váy lại cho cửa hàng thôi. Chắc chắn còn những cái váy khác nó đủ tiền
mua...”.
Kirby im lặng, như thể đang tìm những lỗ hổng tiềm tàng trong lời
khuyên của tôi. Quả nhiên, nó nói, “Chuyện đó không đời nào xảy ra đâu.
Belinda muốn gì là làm bằng được. Lúc ở trong xe con đã thấy cái vẻ đó
trên mặt nó. Nó sẽ bực con nếu con nói gì đó...” Giọng con bé nhỏ dần.
Tôi đắn đo, rồi hỏi nó đã kể cho bố mẹ nghe tình huống này chưa.
“Trời đất, chưa,” nó nói, làm tôi cảm thấy vừa thích chí vừa nặng nề
trách nhiệm. “Con chưa cho ai biết cả. Liệu con có bị rắc rối gì không? Con
có làm gì phạm pháp không?”.
“Cô nghĩ là không,” tôi nói. “Nếu con không tiếp tay cho con bé...
Nhưng cô vẫn nghĩ con nên khuyến khích nó trả lại. Vì nó.”.
“Khốn thật,” nó nói.
“Cô biết chuyện này thật tệ, Kirb à. Sẽ khó đấy.”.
Tôi nghe thấy tiếng con bé thở trong điện thoại, như thể đang nghiền
ngẫm mọi thứ.
“Cứ nói với nó... Nói cho nó biết con cảm thấy thế nào. Cứ cởi mở và
thành thật hết sức thôi.”.
Khi nói câu đó tôi nhận ra đây chính là thiếu sót của mình - và rằng tôi
muốn điều tốt đẹp hơn cho Kirby.
“Cô cũng nghĩ có lẽ con nên nói chuyện với bố mẹ,” tôi góp ý.