“Burger Heaven, hả?” anh nói, ngồi xuống bên bàn dành cho hai người,
hất cà vạt lên vai và xếp khăn ăn. “Em bực anh thật rồi.” “Đừng trịch
thượng,” tôi nói.
“Ồ - vậy còn em thì không trịch thượng trong chuyện ăn uống đấy nhỉ?
Phải rồi. Ý hay nhưng lần sau cố hơn nhé.”
“Em đâu có thế,” tôi nói, nghĩ đến Kirby và bố mẹ con bé rồi cảm thấy
quyết tâm tránh xa cái ý nghĩ tự cao tự đại chưa từng dao động của
Manhattan. “Em chẳng trịch thượng gì hết.”
Peter ngả tới gần tôi và nói, “Một miếng sandwich cá ngừ không cứu
được em trên mặt trận đó đâu.” Anh nháy mắt với tôi, trông ngời ngời đến
phát điên lên được, đúng lúc cô phục vụ tới, lật thếp giấy nhỏ ra, hỏi chúng
tôi đã chọn món chưa.
“Cô đây muốn một sandwich cá ngừ,” Peter nói, giờ thì khoái trá chưa
từng thấy. “Đầy đủ các thứ đi kèm.”
“Loại thường,” tôi xen vào. “Tôi muốn loại thường thôi. Bánh mì trắng.”
“Ôi. Em đạm bạc quá,” anh thì thầm với tôi, rồi lại nhìn lên cô phục vụ
sưng sỉa. “Còn cho tôi một cái burger ngon tuyệt của cô.”
“Có phô mai không?”
“Có. Phô mai Cheddar. Và thịt xông khói.”
“Còn khoai tây chiên?”
“Sao không.”
“Đồ uống?”
“Nước trắng thôi,” chúng tôi đồng thanh.
“Nước trắng từ vòi cho tôi. Loại đóng chai cho anh ấy,” tôi nói, và cười
mỉm ngạo nghễ khi anh không phản đối.
“Nhờ cô lấy cho loại có ga,” anh nói. “Cô có Perrier không?”
Cô ta gật, hỏi có phải yêu cầu chỉ có vậy thôi không, rồi quay gót bỏ đi.
“Nào. Sao lại chọn chỗ này?” anh nói, đưa mắt nhìn quanh nhà hàng.