“Mình đó hiểu theo cách nào thế?” tôi nói. “Mình là một cặp đôi quyền
lực cứ mãi trong tình trạng lấp lửng tại khắp các nhà hàng sang trọng ở
Manhattan sao?”
“Đừng quên Brooklyn chứ,” anh nói. “Em biết anh yêu Peter Luger thế
nào mà.”
Tôi nhìn anh chằm chằm, quyết không cười.
Anh liếc quanh, đã quen việc mấy khách hàng xung quanh biết anh là ai,
rồi nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ.
“Gì vậy?” tôi nói.
Anh lắc đầu, rồi ngả hẳn qua bàn, cầm lấy cả hai cổ tay tôi, nắm chặt
trong tay. “Mình trên giường anh và cả giường em. Những khách sạn sang
hay mấy nhà nghỉ. Em chọn đi.”
Tôi cảm thấy sự hấp dẫn dâng lên và cố cưỡng lại. Tôi giật tay ra, nhưng
anh lại nắm chặt hơn khiến tôi càng bị hấp dẫn mãnh liệt hơn nữa. Tôi hận
là mình lại thích thế biết bao.
“Thôi nào,” tôi nói, làm bộ như thật lòng.
Anh chờ một lát rồi mới buông ra, mắt chúng tôi vẫn nhìn nhau. “Giờ về
nhà với anh đi,” anh nói. “Anh cần phải làm tình với em.” “Để chứng minh
là anh cần?” tôi hỏi.
“Em biết là anh cần mà.”
Tôi lắc đầu. “Em còn bận thủ tiêu một nhân vật,” tôi nói. “Và phải sắp
xếp hành lý cho một chuyến đi.”
Anh nhướng mày hỏi, “Em định đi đâu?”
“Chicago. Thứ Sáu này.”
“Về thăm nhà à?” anh nói. “Không phải mẹ em vừa mới ở đây sao?”
“Em đi gặp Conrad,” tôi nói. “Với Kirby.”
Peter nở một nụ cười có thể làm tôi tan chảy nếu như tôi đang không sợ
hãi đến vậy, mặt anh sáng lên vì ngạc nhiên và tán thành. “Mừng cho em,”
anh nói hơi trịch thượng chút xíu. Không đến mức khiến tôi có thể thấy bực