li rồi nói, cứ như không có tôi trong phòng, “Tớ thực lòng nghĩ cậu ấy nên
đem theo đồ lót đẹp hơn chứ nhỉ?”
Claudia liếc xuống dăm ba quần lót vải trắng đoan trang rồi nói, “Jess.
Đồ lót vậy được rồi.”
“Tớ nghĩ cậu ấy nên cố tìm cái gì đẹp mắt vào chứ.” Jess cố làm mặt
nhăn nhó nhưng cái trán căng cứng không cho cô làm vậy.
“Để làm gì?” tôi nói, dù biết tỏng ý cô bạn.
“Lỡ cậu và Conrad... lại... xẹt lửa thì sao.”
“Jess!” Claudia kêu, trông cũng thất kinh y như tôi.
“Gì?” Jess hỏi. “Biết đâu bọn họ, cậu biết đấy, tình cũ không rủ cũng
tới.”
“Ngọn lửa thiêu rụi đời tớ hả?” tôi hỏi.
“Ngọn lửa đã tạo nên một mầm sống chứ,” Jess nói, bỗng nhiên lại thốt
ra một câu đầy triết lý.
Tôi gật như thể đồng tình với cô ấy ở điểm này, thầm công nhận rằng
mình chưa bao giờ thực bụng hối tiếc chuyện đã xảy ra, nhất là bây giờ, khi
đã gặp Kirby.
Jess tiếp, “Với lại, chẳng phải mẹ cậu vẫn dặn đừng bao giờ để bị bắt gặp
mặc thứ gì không phải là món đồ lót đẹp nhất sao?”
“Ừ,” tôi nói. “Phòng khi cháy nhà.”
“Chính xác,” Jess trỏ tôi.
“Ôi trời,” tôi nói. “Cậu thật tình nghĩ cuối tuần này có cơ hội cho một
chuyện tình lãng mạn hả?”
“Phải,” Jess đáp. “Tớ thấy cuối tuần nào cũng đều có cơ hội cho một
chuyện tình lãng mạn cả.”
Tôi bảo cô bị hoang tưởng rồi còn Claudia thì nhắc là tôi đã có bạn trai.
“Họ đang tạm chia tay mà,” Jess nói.