trong gia đình tôi, là gặp lại Conrad Knight. Thực ra, chỉ mới nghĩ đến thôi
ruột gan tôi đã nôn nao khó chịu đến mức tôi hỏi hai cô bạn có thấy quả
thực tôi phải đi với Kirby khi con bé gõ cánh cửa thứ hai không.
“Cậu đang giỡn cái khỉ khô gì thế hả?” Jess nói, há hốc miệng trông có
vẻ rất ấn tượng như để bù lại cho bộ mặt cứng đơ không chút biểu cảm.
Claudia cũng đồng tình, lắc đầu dứt khoát. “Marian, không được. Cậu
không làm thế với Kirby được. Dứt khoát cậu không thể làm vậy với
Conrad.”
“Chỉ là gợi ý thôi mà.”
“Một gợi ý quá vớ vẩn,” Jess nói, còn Claudia gật đầu tán thành.
“Ừ. Ráng chịu đi cô. Tròng mấy cái quần vải bé bự đó vào,” Jess nói.
“Đến lúc rồi.”
“Đến từ lâu rồi ấy chứ,” Claudia phụ họa.
“Được. Được. Hiểu rồi!” tôi nói, không quen ngồi ghế nóng, vai trò
thường lệ của Jess trong bộ ba chúng tôi. Tôi hít một hơi dài, tự hỏi mình sẽ
trải qua bảy mươi hai giờ tới thế nào đây, chỉ biết chắc một điều: chuyện
này sẽ không giống chút nào với trải nghiệm mười tám năm qua.
* * *
Sau mười hai tiếng đồng hồ và một chuyến bay sớm mệt nhọc thì tôi đã
đứng trong khu vực lấy hành lý ở O’Hare, chờ va li và bố, không theo thứ
tự cụ thể nào, việc tôi làm ắt cũng đã năm chục lần kể từ thời đi học đại
học. Nhưng dĩ nhiên, lần này tôi cảm thấy khác hẳn. Rồi tôi ngây nhìn cái
xe đẩy kim loại chồng chất hành lý, chợt ước mình đã thuê xe hay nhờ mẹ
đến đón. Nhưng bà cứ khăng khăng rằng như vậy tốt hơn cả - rằng hai bố
con cần chút thời gian riêng tư trước khi Kirby xuất hiện, theo lời bà là để,
“đối diện với quá khứ”. Từ khi mọi chuyện sáng tỏ thì bố và tôi vẫn chưa
nói gì, và khi thấy túi xách của mình từ cầu trượt xuống, tôi chợt nghĩ rằng