về nhiều mặt thì đây sẽ là khoảnh khắc thật sự chân thật đầu tiên giữa
chúng tôi suốt mười tám năm - toàn bộ mối quan hệ giữa chúng tôi như
những người trưởng thành. Dù lo lắng tôi vẫn thấy phấn chấn vì khởi đầu
mới mẻ giữa bố con tôi, và hy vọng ông cũng cảm thấy vậy.
Vừa lấy túi xách xong tôi quay qua lối ra thì thấy bố đang đi về phía
mình. Ông bao giờ cũng gầy, nhưng lúc này trông còn gầy hơn mọi khi, và
mệt mỏi, vẻ mặt tập trung và quyết tâm thường xuất hiện sau những lần mất
ngủ và lo lắng trước một phiên tòa quan trọng.
“Chào bố,” tôi lên tiếng khi bố đứng cách tôi một bước trước mặt.
“Chào con yêu,” ông nói, rồi vồn vã hỏi tôi những câu như mọi lần.
Chuyến bay thế nào? Chỉ có mỗi một túi xách thôi sao? Con có đói không?
Tốt, dạ, không, tôi trả lời trên đường ra xe, rồi cũng gợi vài chuyện vu
vơ. Công việc của bố thế nào? Bố đã dự tính đi nghỉ đâu hè này chưa?
Ngoài trời chắc là nóng lắm - sắp tới hè rồi, ngay cả ở Chicago.
Căng thẳng giữa chúng tôi mỗi phút một tăng thêm, có điều đó không
phải là cái căng thẳng đầy lo âu thường hiện diện giữa chúng tôi mà gần
như sự hồi hộp dễ chịu. Như thể cả hai đều đã biết toàn bộ lý do của
chuyến đi và chuyện mình sắp đề cập, nhưng không ai vội vã khơi ra.
Chúng tôi đã chờ lâu đến thế này rồi mà. Chờ thêm dăm cây, một cuốc xe
về nhà thì có là gì. Vậy là ông cứ lái, mấy bài hát trên đài chỉ làm thay đổi
hời hợt bầu không khí trong xe.
Khi cuối cùng chúng tôi cũng ra tới đường Green Bay gần nhà, ông hắng
giọng, và tôi nghĩ chắc đã đến lúc rồi đây. Chuyện mùa hè ấy. Chuyện chọn
lựa của tôi. Chuyện vị khách từ St. Louis vài giờ nữa sẽ tới. Nhưng thay vì
vậy bố lại nói, “Chắc lúc này mẹ con đang say sưa nấu nướng. Có hơi nhiệt
tình thái quá, như mọi khi. Con nghĩ sao, ta cho bà ấy thêm tí thời gian
nhé?... Ta có thể chơi trò phương hướng? Đã lâu rồi...”
Tôi liếc nhìn ông, bối rối giây lát, rồi nhớ ra trò chơi thuở xưa hai bố con
bày ra, ngày tôi độ năm sáu tuổi. Chúng tôi lên xe rồi tôi nhắm mắt, và mỗi
khi chạy đến một giao lộ, bố thường nói, “Trái, phải, hay đi thẳng?” để tôi