Tôi tiếp tục dẫn ông đi từ Green Bay về phía Đông đến Sheridan, cung
đường quen thuộc nối dải ngoại ô ở Bờ Bắc, uốn lượn theo bờ hồ với
những ngôi nhà lộng lẫy, vịnh, và những thung lũng hẹp thu vào tầm mắt -
kiểu quang cảnh cổ điển trong phim John Hughes.
“Đi thẳng,” tôi tiếp tục chỉ dẫn, khi chúng tôi đi về phía Nam, chạy qua
khu nhà giàu Winnetka và Kenilworth yên ả cho tới giao lộ giữa Lake và
Sheridan.
“Trái,” tôi nói, rồi bảo ông ngoặt gấp sang phải vào đại lộ Michigan,
chạy qua lối vào phía Nam công viên.
“Được rồi! Cùng đường rồi!” bố vui vẻ thông báo. “Con sẽ không tin nổi
mình đang ở đâu đâu!”
Tôi quay mặt khỏi cửa sổ xe, làm bộ ngạc nhiên. “Ố ồ! Công viên
Gillson! Con không thể tin nổi.”
Ông lắc đầu cười, chạy vào bãi đỗ xe gần sân bóng mềm.
“Giỏi lắm,” ông nói khi chúng tôi bước xuống xe.
“Ý bố định nói gì nào?” tôi nói khi chúng tôi cùng liếc xéo sang nhau.
“Con không hề thấy gì cả. Chúng ta có thể dừng ở bất cứ đâu mà.”
“Thậm chí là Saskatchewan,” ông nói.
“Thậm chí là Saskatchewan,” tôi nhắc lại khi hai bố con lững thững xuôi
con đường về phía bến thuyền. Trời nắng, nhưng gió thổi mạnh, nên tôi cứ
phải nắm tóc ở đằng sau để khỏi bị phất vào mặt.
Rồi, bố lục túi tìm sợi dây thun đưa cho tôi.
Tôi lắc đầu, “Tình cờ bố lại có đem theo một sợi à?”
“Bố có cả kẹp giấy nữa, nếu con cần,” bố nói, cười tươi hơn.
“Còn kim băng,” tôi hỏi.
“Trong xe.”
“Vậy sao.”
“Hay quá.”