Chúng tôi đến một băng ghế bên hồ rồi ngồi xuống, cả hai ngồi ra gần
giữa ghế. Tôi nói mình vẫn còn nhớ thường đung đưa hai chân. Ông nói
ông có thể ăn đứt tôi về vụ đó - ông còn nhớ đã đẩy xe nôi cho tôi hồi tôi
còn bé xíu.
Đây rồi. Đứa bé. Đề tài không còn tránh né được nữa.
Tôi chịu thua trước mà nói, “Bố... Mẹ có nói bố muốn con giữ đứa bé?”
Bố nói ngay, “Bố chỉ mừng là con đã sinh nó.”
Tôi gật, nhận ra mình giống bố biết chừng nào - có khả năng kìm nén để
né tránh một đề tài lâu đến thế này, rồi khi phải nói thì đi thẳng vào phần
cốt lõi của vấn đề. Tôi cũng thấy rằng ông chưa trả lời câu hỏi. “Nhưng bố
muốn con giữ nó, phải không?”
“Đó là một câu hỏi khó... Bố không muốn mất nó mãi mãi,” ông đáp.
Ông đang đeo kính phi công sẫm màu, nhưng vẫn nheo mắt nhìn qua hồ,
những nếp nhăn hằn lên quanh mắt, kéo dài xuống tận khóe miệng. “Nhưng
mà này, hóa ra chúng ta đã không mất.”
“Bố này?” tôi nói, quay qua nhìn ông, mắt tôi cũng giấu sau cặp kính.
“Sao, con yêu?”
“Con xin lỗi đã không cho bố biết... Con ước gì mình đã nói.”
“Không sao, con yêu.”
“Chỉ vì con đã rất... hổ thẹn,” tôi nói, giọng nghẹn ngào. Từ đó không đủ
mạnh để diễn tả cảm giác của tôi. “Con chết điếng, nhục nhã. Con lại
không muốn làm bố thất vọng. Giờ, khi đã ba mươi sáu tuổi, con mới thấy
tình huống đó... chẳng phải là tận thế. Nhưng hồi mười tám, con không
thấy được như vậy... Quả thực là con không thể.”
“Con yêu. Bố hiểu. Bố vẫn luôn hiểu. Bố chưa hề xem thường con... Bố
chỉ ước bố đã có thể ở bên con.”
“Nhưng dù sao cũng không chỉ có vậy,” tôi nói. “Con không muốn làm
bố khổ tâm. Bố làm lụng vất vả thế, và luôn cho con mọi thứ. Vậy mà khi