chọn một trong ba, đôi khi luân phiên, đôi khi cứ chọn mỗi một hướng cho
đến hết.
Trái, phải, trái, thẳng, tôi ra lệnh, còn ông đùa là cuối cùng bố con tôi sẽ
tới Guatemala hay Saskatchewan mất - và lần nào cũng vậy, tôi hình dung
một điểm đến rõ rệt. Hay, còn đáng sợ và phấn khích hơn nữa là rốt cuộc cả
hai bị lạc hoàn toàn. Giữa một nơi xa xôi hẻo lánh, bơ vơ không thức ăn
nước uống, giữa cái nóng cùng cực. Tất nhiên tôi biết chuyện như vậy sẽ
không xảy ra thật, rằng chúng tôi không bao giờ đến đâu xa hơn Naperville
hay một khu ngoại ô phía Tây nào khác, nhưng mỗi khi cùng đường và bố
bảo tôi mở mắt ra thì tôi vẫn cảm thấy vỡ òa kinh ngạc vì bất cứ địa điểm
bình thường nào bố con tôi vừa tới, dù đó là một đại lý phân phối xe hơi,
một cửa hiệu đo thị lực và bán kính, hay lối lái xe vào nhà một người xa lạ.
Bao giờ chúng tôi cũng thấy thích thú vì những sự ngẫu nhiên đó, nhất là
khi cả hai tiếp tục trò giả vờ đó mà bước vào xem chiếc xe Audi mui trần
màu đỏ anh đào, hay ngó nghiêng kính đọc sách, thậm chí có lần còn gõ
cửa nhà người ta, vờ tìm con chó bị lạc.
Khi tôi lớn hơn một chút, và đã rành đường đi lối lại trong thành phố, tôi
thường ti hí nhìn trộm còn bố thì vờ như không biết, rồi thì lạ chưa, chúng
tôi đã tới tiệm kem Đá Lạnh, trung tâm mua sắm hay một công viên ưa
thích, cả hai cùng thốt lên rằng quả là một ngày may mắn. Lúc này tôi chợt
nghĩ những khoảnh khắc ấy hẳn là giống với chuyện đang diễn ra trong xe
lúc này - cả hai đều giả vờ nhưng biết rõ người kia biết.
Nên tôi nói, “Con cũng rất muốn chơi,” rồi lẹ làng tì trán vào cửa sổ.
“Con sẵn sàng rồi, chờ bố nữa thôi.”
“Mắt con đã nhắm chưa đấy?”
“Rồi,” tôi nói dối.
“Được rồi. Đi thôi,” ông nói khi chúng tôi tới điểm dừng kế tiếp. “Trái,
phải, hay đi thẳng.”
“Phải,” tôi nói, cố đoán ý ông, xác định xem ông muốn đi đâu, rồi cho
rằng công viên Gillson sẽ là đích đến cuối cùng. “Dứt khoát là phải.”