“Anh làm ở quán bar,” anh nói.
Tôi gật gật, lần này mỉm cười.
“Gần như em nghĩ chứ gì?”
“Ý anh là sao?” tôi nói, dù biết chính xác anh muốn nói gì.
“Nghe này, Marian. Chuyện này là gì đây?” anh nói, nhìn thẳng vào mắt
tôi. Lòng bàn tay tôi bắt đầu râm ran. Mọi thứ đều đang râm ran - toàn bộ
thân xác và đầu óc tôi đang quá tải về cả cảm giác lẫn cảm xúc. Lạ thay,
trong thoáng chốc, chúng tôi lại như hồi mười tám, nhưng rồi tôi nhớ ra
không phải chúng tôi - mà là con bé. Và đó là phần khó khăn nhất, trong
toàn bộ chuyện này, hơn bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Chuyện
con bé đang nhìn tôi, chờ tôi cố sửa chữa điều gì đó thực sự không thể sửa
chữa. Mà có thể thì cũng không trọn vẹn. Có lẽ là không bao giờ. Và nhất
định không phải tại chiếc bàn này, bên ly trà.
Thấy tôi chưa trả lời được, anh nói, “Anh nghĩ gặp lại em cũng vui.
Nhưng thật ra thì... tại sao em đến đây?”
Tôi nhìn anh, chuẩn bị tinh thần, tự hỏi sao anh chưa ráp nối được mọi
chuyện. Tuổi con bé. Sự hiện diện sờ sờ của nó bên bàn. Đôi mắt nó. Lúc
này tôi liếc qua thì thấy con bé đang bực tức, rất có thể đang nghĩ rằng nó
đã chờ đợi mười tám năm để được thế này sao? Tôi liếm môi, cổ họng khô
khốc, rồi nhấp ngụm trà làm bỏng môi trên.
Anh lắc đầu. “Ở đây họ pha nóng. Đáng lẽ anh phải báo trước cho em.”
“Không sao,” tôi nói, giọng nghẹn ngào.
Thế rồi, sau hai hơi thở nặng nhọc, tôi nghe mình tuồn tuột tuôn ra
những lời xin lỗi và giải thích không đầu đuôi trong khi cả hai nhìn tôi trân
trối, người thì sửng sốt, kẻ thì thất kinh vì người mẹ thảm họa của nó.
Ngày hôm ấy ở nhà anh... Ngày cuối em gặp anh... Em đã nói dối... Em
sợ hãi... Em đã làm một chuyện sai... Em xin lỗi vì chưa bao giờ cho anh
biết... Em đã có thai... Và rồi em sinh con bé ra... Nhưng đã cho nó đi... Em
nghĩ làm vậy là đúng... Nhưng đáng lẽ em vẫn phải nói cho anh biết... Em
rất xin lỗi.