Chương 28
Marian
Đến khi anh đem trà tới thì tôi đã hồi hộp sắp ngất. Khi nhận lấy ly của
mình, tôi (và có lẽ hai người họ nữa) nhận thấy tay mình đang run. Tôi thấy
choáng váng, toát mồ hôi, chóng mặt, và dường như không làm sao giữ cho
hơi thở điều hòa được.
“Lâu nay anh thế nào?” tôi mở lời, giận mình vì chọn một câu mở đầu
thản nhiên một cách lố bịch như vậy. Tôi liếc thấy Kirby ném cho tôi một
cái nhìn ghê tởm.
“Ừm. Ổn,” Conrad nói. “Còn em?”
“Tốt,” tôi nói. “Tốt. Ổn.”
“Tuyệt.” Anh lột nắp nhựa trên ly, xem túi trà đã được chưa mà không để
bốc hơi nhiều. “Anh thấy là em đã thành đạt lắm,” anh nói, không nhìn tôi.
“Anh chưa xem phim của em, nhưng anh chắc là rất hay. Chúc mừng.”
Tôi đã nghĩ rất có thể anh biết tôi làm nghề gì, nhưng vẫn ngạc nhiên khi
nghe anh nhắc đến chuyện đó. “Cảm ơn,” tôi nói, vẫn cúi gằm dán mắt
xuống hai bàn tay mình đang đặt trên bàn. “Anh làm gì rồi?”
“Cái này cái kia.”
“Ồ.” Tôi gật hơi háo hức quá vì anh chẳng chia sẻ thêm thông tin gì.
“Ý em là làm gì để sống ấy hả?” anh hỏi, vẫn né tránh nhìn mắt tôi.
“Chắc vậy. Phải,” tôi đáp.
“Thì em cứ hỏi thẳng ra thôi.”
“Thôi được,” tôi nói, lúc này thì chân tôi đã nhún lên nhún xuống dưới
gầm bàn. “Anh làm gì?”