Một phút sau, cửa trước mở, Conrad lại xuất hiện. Chúng tôi đứng phắt
dậy nghiêm ngắn, mắt lại nhìn nhau. Tôi để ý thấy khăn quàng cổ đã không
còn, đôi bốt thì được thay bằng dép tông, như thể cuộc trao đổi ngắn ngủi
giữa họ vừa rồi đã làm ông thấy bức bối. Tôi xem đó như một tín hiệu tốt -
nhưng rồi tự hỏi chính xác thì mình muốn ông cảm thấy thế nào. Tôi muốn
cuối cùng mọi sự sẽ ra sao ngoài chuyện ông chấp nhận tôi có mặt trên đời?
Và phải chăng ông sẽ không thể ghét bà mà vẫn chấp nhận tôi?
Ông nhìn lại tôi, như thể mới thấy tôi lần đầu. “Chú là Conrad,” ông nói
mà không đưa tay ra bắt.
Tôi ngây nhìn ông, choáng ngợp, nghĩ ông vừa tự giới thiệu, “Chú là
George Clooney”, vì khoảnh khắc ấy có cảm giác thật phi thực, với tôi ông
chẳng khác nào ngôi sao.
“Còn cháu?” ông hỏi.
“Kirby,” tôi đáp, cảm thấy ngớ ngẩn vì đã quên mở miệng.
“Ồ. Kirby. Chú thấy rồi,” ông nói, có chút khó chịu. Theo sự hoang
tưởng của tôi sẽ là: Cảm ơn đã cho biết tên nhưng mi là đứa quái nào và mi
làm gì ở đây với cô ta?
Marian hắng giọng rồi nói, “Ta đi đâu đây?”
Ông nhún vai, “Dăm dãy phố nữa dưới kia có quán trà Argo. Đằng góc
Sheffield.”
“Được,” bà nói. “Tuyệt quá.”
Ông nhìn bà vô cảm, ngụ ý rằng lúc này chẳng có gì “tuyệt” cả. May lắm
là ông cảm thấy dù chuyện gì đang xảy ra thì cũng đều kỳ quặc và không
thoải mái. Còn tệ nhất là ông có thái độ hoàn toàn thù địch. Nhưng ông vẫn
bước xuống vài bậc cuối, rồi rẽ trái, bước thoăn thoắt ra đường. Marian và
tôi tụt lại sau lưng, ba chúng tôi lặng lẽ bước hàng một.
Khi chúng tôi bước vào Argo, tiếng ồn ào bên trong khiến tôi nhẹ người,
cả ánh mắt ấm áp và mùi đồ nướng nữa. Conrad vào xếp hàng, quay qua
chúng tôi hỏi, “Chọn bàn đi. Tôi gọi nước. Hai người muốn uống gì?”