“Chuyện gì?” ông nói, cùng lúc vừa điệu nghệ, điềm nhiên, lạnh lùng.
Bà lại liếc về phía tôi, nên tôi thắc mắc không biết bà có định thổ lộ hết
mọi chuyện ngay ngoài đường không. Tôi lắc đầu, ra dấu đây không phải
kế hoạch hành động hay nhất, nhưng bà đã quay về phía ông. “Ta đi đâu
đó... nói chuyện được không?” bà hỏi. “Có lẽ là đi uống chút cà phê?”
“Anh không uống cà phê.”
“Anh từng uống mà.”
“Anh không uống nữa.”
Tôi nhận ra mình đang nín thở khi tiếp tục theo dõi họ. Ly kỳ y như trong
phim. Tôi buộc mình phải thở ra.
“Thế thì trà?” bà nói. “Hay ta tới đâu đó ngồi? Đâu cũng được?”
Ông nhún vai rồi nhìn tôi lần đầu tiên, không có vẻ gì là đã nhận ra, chỉ
có sự dửng dưng pha lẫn chút khó chịu. Ông liếc nhìn đồng hồ rồi lầm bầm
rằng mình không có nhiều thời gian.
“Không lâu đâu,” bà nói.
Ông gật. “Thôi được. Vậy để anh cất mấy thứ này đi đã. Anh sẽ ra ngay.”
Khi ông xoay người bỏ đi, bước hai bậc một lúc, tôi thấy rõ ngực Marian
phập phồng qua làn áo. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bà không còn điềm nhiên
tuyệt đối, kể cả cái lúc tôi gõ cửa nhà bà, và không hiểu sao, điều đó lại
khiến tôi không chỉ cảm thấy gần bà hơn mà còn thích bà hơn. Để không
kịp đổi ý, tôi bèn chạm vào tay cánh bà mà nói, “Thôi, khởi đầu vậy là tốt
rồi.”
“Chú ấy ghét cô,” bà nói, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bậc thềm
cuối.
“Thế còn hơn là không thèm quan tâm,” tôi nói, dù thật ra, cái thái độ tôi
vừa chứng kiến thiên về dửng dưng lạnh nhạt hơn là căm ghét.
“Thật ư?” Bà nhìn tôi là lạ, như thể bà hy vọng đúng là vậy.
Tôi gật, rồi bắn tin thật nhanh cho Philip biết là tôi vừa gặp được bố đẻ.