không, rồi tôi bỗng nhận ra ông, còn trước cả khi ai trong hai người nhận ra
nhau. Nhưng khi cả hai cùng lùi lại một bước thì tôi biết họ đã nhận ra
nhau, rồi tôi nổi cả da gà khi nhìn họ đứng cạnh nhau. Bố mẹ tôi. Ba người
chúng tôi đang cùng đứng đây, tôi nghĩ. Lần đầu tiên. Lẽ ra chuyện này đã
có thể xảy ra từ trước.
Ý nghĩ tiếp theo lại hết sức lúng túng: bố tôi hấp dẫn quá. Trông đẹp trai
vượt xa bất kỳ ông bố nào tôi biết. Xù xì theo kiểu nghệ sĩ, tóc đen bồng
bềnh và đôi mắt tuyệt vời. Ông mặc quần jean mài, bốt da nâu kiểu lai giữa
bốt cao bồi và giày công nhân xây dựng, sơ mi lanh trắng để ngoài quần, và
một khăn quàng vải bông dài in họa tiết, buộc lỏng và thả hững hờ quanh
cổ. Tôi mường tượng nó có mùi trầm hay cần sa hay kết hợp cả hai, cho
đến khi tôi nhận thấy quả thực ông mang mùi hương đó - ít nhất thì cũng là
mùi trầm. Một bên tay ông ôm túi tạp hóa có cái bánh mì dài nhô ra ở đầu
túi vải. Mọi thứ ở ông đều toát ra cái vẻ hấp dẫn kiểu thành thị.
Cả hai vẫn nhìn nhau sững sờ, bất động, cuộc đấu mắt bất phân thắng bại
kỳ lạ nhất tôi từng thấy, gần như thể họ đang bắt thấu cáy nhau. Đó là cách
ta nhìn một người hoàn toàn xa lạ, nhưng dù họ có là người lạ đi nữa thì
một ai đó cũng sẽ phải chịu thua mà nói câu pha trò sau khi nhìn vào mắt
nhau lâu đến vậy. Tôi đâm băn khoăn phải chăng mình không nên để bố mẹ
gặp lại nhau thế này.
Cuối cùng ông cũng mở lời, nói tên bà như đọc tường trình, cằm cúi nhẹ.
Rồi hỏi, “Em làm gì ở đây?” Giọng ông không hẳn thô lỗ, nhưng xa cách
và lạnh lùng. Ông chuyển túi qua tay kia và tôi nhìn bàn tay vừa rảnh của
ông. Không có nhẫn cưới.
Marian mở miệng định nói, rồi ném về phía tôi cái nhìn tuyệt vọng. Tôi
biết bà hồi hộp nhưng không biết bà lại cuống lên thế này. “Em... bọn em...
Em muốn nói chuyện với anh,” bà lắp bắp.
Trơn tru, tôi nghĩ. Trơn tru thật.
“Nói chuyện ư?” ông nói, nghiêng đầu qua bên.
“Phải.”