Chương 27
Kirby
Một giờ sau cả hai đã tắm xong, mặc hai bộ gần giống nhau, quần jean và
áo thun sát nách màu xanh tím than (áo tôi cùng kiểu nhưng áo bà là hàng
hiệu đắt tiền). Gặp nhau ở hành lang, chúng tôi nhìn nhau phì cười, rồi vào
phòng bà để trang điểm, đứng cạnh nhau. Có một lúc, tôi để ý thấy bàn tay
Marian run run trong khi kẻ chì nước đen cho mí trên. Bà nhíu mày, không
vừa ý với kết quả, bèn chùi đi để kẻ lại, bặm môi khi kẻ chậm hơn lần thứ
hai. Trông không khác gì, có lẽ lần đầu còn khá hơn, nhưng tôi nhìn bà thở
dài sườn sượt đầu hàng rồi chuyển sang đánh má hồng.
Xong xuôi, chúng tôi xuống dưới nhà, bà để lại vắn tắt mấy chữ cho bố
mẹ trên quầy, kiểm tra đồ đạc trong túi xách phải bốn lần là ít, mở chai
nước lấy trong tủ lạnh, nhấp một hớp, rồi hỏi tôi có cần gì không mà không
hề để ý câu trả lời - là không.
“Cô Marian,” cuối cùng tôi nói.
“Hử?”
“Mình đi thôi, được chứ?”
Bà gật, mỉm cười, rồi lơ đễnh đi tới cửa trước như thể đây không phải là
một phận sự đã muộn những mười tám năm rồi.
Thế là, cuối cùng, chúng tôi cũng đang trên đường vào thành phố, địa chỉ
Lincoln Park đã được nhập vào hệ thống định vị, một giọng nữ kiểu Anh tự
phụ lảnh lót hướng dẫn chúng tôi rẽ ở đâu. Cô ta làm Marian bực, cuối
cùng bà nhại lại cái giọng Anh của cô ta.
“Ồ, im đi,” bà quát, nhưng không biết làm sao để giảm âm lượng thậm
chí khi đã loay hoay với hệ thống cả mấy phút.