“Phải. Đừng lo chuyện đó, cô W. Chẳng ai biết cả. Nhà cháu giữ kín...
Nhưng lẽ ra không cần phải thế. Vui lòng nói cho Janie biết - và chuyển lời
giùm là cháu xin lỗi đã nói dối nó. Thực ra, cô cứ thoải mái nói cho bất cứ
ai tùy ý,” tôi nói như thể, không được tôi cho phép thì bà sẽ không ra vỉa hè
cùng với mẩu tin hấp dẫn nhất con phố Mapie Hill kể từ vụ hai ông hàng
xóm đổi vợ - mấy bà vợ vẫn ngồi yên trong nhà, mấy ông chồng qua bên
kia đường, đổi ca liên tục, thiên hạ đùa cợt kháo nhau là một ông chồng
phải nhận chiếc sofa không được thoải mái nhưng bù lại, được bộ ngực giả
cực bự. Tôi định cho bà biết người bố là ai - vì tôi biết bà muốn hỏi chết
được - nhưng quyết định là phải cho Conrad biết trước.
“Ôi, tin khá sửng sốt đấy!” bà nói mà nhìn như muốn nói rằng bà không
phân định được hẳn tôi nên thấy xấu hổ hay hãnh diện rạng ngời. Cân nhắc
một giây rồi tôi quyết định rằng chuyện đó chẳng quan trọng. Vì tôi đang
hãnh diện.
Khi chúng tôi lái xe đi, tôi mỉm cười một mình, lắc đầu, nghĩ giá mà bà
biết toàn bộ câu chuyện bắt đầu ở đâu. Ngay trên lầu trong chính cái
giường bốn cọc của bà.
“Chuyện gì mà vui thế?” Kirby hỏi.
Chẳng có gì lọt khỏi mắt nó cả.
“Ồ, cô không biết nữa... Chỉ là thấy chuyện đó thật thú vị.”
“Làm rung chuyển thế giới của bà ta như thế ấy ạ?”
“Ừ,” tôi đáp. “Cứ nói toẹt ra... cho bà ta biết con là con gái cô thôi. Cho
bà ta biết sự thật.”
“Cứ xem như đó là vòng tập chạy của cô đi,” Kirby nói.
“Cô cũng nghĩ vậy.”
“Ta có nên làm luôn bây giờ không?” con bé hỏi. “Chạy tới nhà chú ấy
và giải quyết cho xong mọi chuyện?”
“Còn chưa đến trưa nữa mà,” tôi nói.
“Phải đấy. Cô nên đợi trưa rồi hãy báo tin buồn,” Kirby nói.