“Kirby là con gái cháu,” tôi nói.
Bà Wattenberg đứng ngây như phỗng, đúng nghĩa đen, như ta giả làm
tượng khi chơi đồ tượng. “Cháu nói lại coi? Con gái cháu á?” bà vừa nói
vừa bật cười vẻ bồn chồn. “Làm sao mà cháu có con gái được chứ! A mà
khoan đã.” Bà lén nhìn quanh xe cứ như có tổ quay phim nấp trong hàng
rào. “Phải đây là kiểu chương trình chị cả gì đấy không? Một chương trình
truyền hình thực tế ấy?”
“Không. Không phải phim đâu,” tôi đáp. “Là đời thực.”
“Nhưng... ý cháu là sao?” bà hỏi.
“Kirby là con gái cháu,” tôi nhắc lại. “Phải không Kirby?”
Kirby gật và cười ngạo, có vẻ bám sát từng biến tấu cảm xúc “Phải, là
mẹ.”
“Nhưng...?” bà Wattenberg nói. “Con bé là con chồng...”
“Không,” tôi nói, lắc đầu. “Nó là con đẻ của cháu.”
“Nhưng làm thế nào? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?” bà hỏi, nhìn Kirby chằm
chằm, giờ mới bắt đầu chú ý.
“Mười tám,” Kirby đáp.
“Vâng, cô Wattenberg. Cháu có mang nó hè năm bọn cháu tốt nghiệp
trung học. Đó là lý do cháu hoãn học đại học một năm. Rồi cháu sinh nó,
và có quyết định khó khăn là cho nó làm con nuôi. Lúc ấy cháu nghĩ làm
vậy là đúng. May là con bé đã trở về tìm cháu. Cả nhà cháu đang làm quen
với nhau.” Tôi tung tin thẳng thừng - vì thực ra vấn đề không phải chính cái
tin. Vấn đề chính là nói, rốt cuộc cũng đã nói ra. Tôi cảm thấy thanh thản
đến kỳ lạ khi đắm mình trong cái cảm giác cởi mở và trung thực tột cùng
này. Con người tôi là vậy đấy. Chấp nhận hay không thì tùy.
“Chà. Trời ơi. Thế mà cô chẳng hay biết gì cả,” bà Wattenberg nói. Bà
không chỉ trông sửng sốt mà còn lúng túng, rõ ràng chưa sẵn sàng để đón
nhận chuyện ngồi lê đôi mách một cách dễ dàng thế này, thường thì phải
tìm kiếm, từng tí một.