“Em uống... trà xanh,” Marian nói rồi nhìn tôi.“Con cũng vậy,” tôi đáp,
dù thực ra tôi chẳng hề thích trà.
Marian mở túi xách, rồi lấy ví, lục lọi tìm ít tiền, nhưng Conrad nhìn bà
khinh khỉnh, “Anh có đây rồi.”
“Cảm ơn,” bà nói, cất tiền đi.
“Cảm ơn chú,” tôi nói theo, rồi theo bà đến một bàn trống ở giữa khu bàn
ăn.
Khi chúng tôi đã yên vị, tôi nhìn bà nói, “Cô phải nói với chú ấy. Ngay
khi chú ấy quay lại bàn, cô cần phải nói cho chú ấy biết con là ai.”
“Con đã nói rồi đấy thôi,” bà đáp.
Tôi đảo mắt, thấy phát điên vì cái kiểu chẳng đâu ra đâu kinh điển của
bà. “Nói cho chú ấy biết con là con gái chú ấy,” tôi nói, chồm về phía bà.
“Nếu không con sẽ tự nói đấy.”