Chương 29
Kirby
“Con nói lại xem con tên gì?” Conrad hỏi tôi sau khi Marian làm tệ không
ai bằng cái việc thông báo với ai đó rằng: Ngạc nhiên chưa, là một đứa con
gái đấy! Ồ, tái bút, anh là cha nó đấy. Rồi lắp bắp giải thích lê thê và nói lời
xin lỗi mà ông vẫn chưa chấp nhận. Qua mọi dấu hiệu có thể thấy rằng ông
không định làm thế. Cũng chẳng trách ông được.
“Kirby,” tôi nói, nghĩ rằng có lẽ mình nên cung cấp thêm một chút tiểu
sử nào đó. Kirby, ở St. Louis... Kirby, cũng là nhạc sĩ... Kirby, con không
định đòi chú trợ cấp nuôi con đâu.
“Kirby này,” ông nói. “Có lẽ chú phải nói cái gì đó thật sâu sắc... nhưng
mà...” Ông giơ hai bàn tay không lên.
Tôi gật, chợt thấy tha thiết muốn làm ông vui lên, hay ít ra thì cũng
không làm ông bực thêm. “Con không cần gì sâu sắc đâu,” tôi nói.
“À phải. Vậy được. Vì chú cũng chẳng có.”
“Không sao,” tôi đáp khẽ.
“Mà giờ chú cũng phải đi làm đây.” Ông rút iPhone trong túi ra rồi nói,
“Con cho chú số điện thoại được không? Có lẽ lúc nào đó ta sẽ nói chuyện.
Biết về... con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, nhắc lại xem?”
“Mười tám.”
“Phải. Mười tám năm qua.” Ông lắc đầu, rồi lẩm bẩm cái gì nghe như
“chuyện này đúng là không có thật mà.”
Tôi nuốt khan, rồi cho ông số điện thoại, đọc thong thả từng chữ số, nhìn
ông nhập vào điện thoại, tự hỏi có bao giờ ông gọi không.