Chúng tôi về nhà thì thấy bố mẹ Marian trong bếp cùng một bữa ăn linh
đình nữa. Hình như biết sứ mệnh của chúng tôi, họ hỏi vài câu e dè, nhưng
xác định được ngay rằng cuộc gặp gỡ dứt khoát không phải là một thành
công vang dội.
Thật khó chịu khi trông mẹ của Marian lại có vẻ hài lòng về chuyện này
khi thốt ra vài câu kiểu “Đã bảo rồi mà” và “Vậy là hay hơn cả” trong khi
bố Marian có vẻ hiểu thực ra không phải vậy là hay hơn cả. Ít nhất cũng
không phải cho tôi. Khi ông đi qua bếp đến máy làm đá, ông dừng lại đặt
tay lên vai tôi, siết nhẹ.
“Để chú ấy thở lại cái đã,” ông nói với tôi. “Đón nhận một lúc chừng ấy
chuyện là quá nhiều. Rồi chú ấy sẽ nghĩ lại.”
Tôi đang cảm thấy hồ nghi thế nào thì Marian trông cũng thế, nhưng cả
hai đều không nói ra cái điều tôi đang nghĩ: làm gì có cơ may ông ấy sẽ
nghĩ lại. Ông ấy căm ghét bà, ghét lây sang cả tôi. Tôi cứ tự nhủ đó không
phải lỗi của ông. Ý tôi muốn nói rằng chuẩn bị tinh thần để làm quen một
đứa trẻ ta chưa hề gặp, nhưng chí ít, cũng biết nó tồn tại, là một chuyện.
Còn gặp tôi như kiểu vừa rồi lại là chuyện khác. Một vụ đánh úp về tình
cảm.
Dù không phải tôi không thấy mọi chuyện này là lỗi của Marian, nhưng
tôi vẫn không khỏi thông cảm với bà. Rõ ràng là bà đang khổ tâm. Hơn
nữa, tôi phải khen bà đôi chút vì đã gồng lên mà đi với tôi. Bà có thể viết
cho ông một lá thư (mà đến giờ tôi mới nhận ra có lẽ là kế hoạch hay hơn).
Bà có thể thả tôi đó rồi nấp sau một góc quanh (có lẽ cũng là một ý hay
hơn). Bà có thể ngạo mạn và dửng dưng báo tin. Ý tôi là, về một phương
diện nào đó thì những lời lắp bắp ấp úng cho thấy bà bận tâm biết chừng
nào - và rằng bà biết bà đã làm hỏng bét mọi chuyện.
Sau nửa giờ chuyện trò bâng quơ mà tôi không làm sao tập trung được,
điện thoại tôi rung một tin nhắn đến. Tôi nhìn xuống lòng, hy vọng thấy
một tin nhắn từ Philip. Thay vì vậy đó là một số mã vùng 312 tôi không
quen. Chưa kịp suy đoán thì tôi đã nhấp vào tin nhắn rồi đọc: Kirby. Hôm
nay bị bất ngờ. Chú biết đây không hẳn lỗi của con. Conrad.