Hứa Tư Ý không hề có động tĩnh gì.
Thẳng thắn nói, bộ dáng của Cố Giang lúc này, hơi làm cô nhớ tới những
chàng trai hư hỏng gặp thời cao trung, hút thuốc đánh nhau, hip- hop trêu
ghẹo, miệng đầy những từ dung tục.Đâyt vốn là loại người mà học sinh
xuất sắc tôn trọng nhưng không gần gũi.
Anh đợi một lát, không kiên nhẫn, mi tâm nhăn lại, “Nhanh chút.”
“……”Hứa Tư ý phục hồi lại tinh thần, mím môi, đưa tay giao tới.
Năm ngón tay thon dài của chàng trai dùng lực cầm lấy. lực đạo rất lớn,
nhấc cô lên trên, dễ dàng đem cô đi lên.Khoảng cách hai người lúc này chợt
ngắn lại, Hứa Tư Ý lông mi hơi run rẩy, tầm mắt khẽ nâng, góc cạnh của
anh hiện lên rất rõ, xương hàm dưới gần trong gang tấc, cách mặt của cô
cùng lắm là 2cm.
Trong lòng Hứa Tư Ý chợt căng thẳng, tim đập mạnh mẽ khoảng hơn vài
chục nhịp.
“Lát nữa tôi đi xuống trước, ở dưới đỡ lấy em.”Cố Giang nói xong, nở nụ
cười, như có như không nhéo vào bàn tay nhỏ bé mềm mại trong tay,
“Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.Khẩn trương cái gì chứ, cô gái.”