“?” Cô không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cầm thư mời, chậm như ốc sên,
mà đi đến.
Đứng ở trước mặt anh.
……Thật là cao!
Cô vừa đứng lại gần, thì có cảm giác áp bức mãnh liệt tới cực điểm.
Hứa Tư Ý định thần, hai tay đem thư mời tới trước mặt Cố Giang: “Học
trưởng….”
Sao giọng lại lắp bắp như thế này? Giọng nói trong suốt khẩn trương, cất
cao âm lượng: “Học trưởng xem một chút đi ạ.”
Cố Giang cúi xuống, ánh mắt xem xét cô trong chốc lát, nhích người đi tới.
Không khí xung quanh liền bị mùi thuốc lá mát lạnh cùng hơi thở xa lạ xâm
chiếm, Hứa Tư Ý nhanh chóng bị bóng người của anh bao phú. Ánh mắt cô
chợt hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau, nhưng đằng sau lại không còn
đường nữa, nên trong nháy mắt lưng của cô liền dán hẳn vào vách tường.
…..Có chuyện gì từ từ nói, đây là muốn làm gì…..
Nhịp tim của cô đập nhanh hơn, thình thịch, thình thịch.
Hứa Tư Ý hoảng hốt, hai má không thể khống chế mà ửng đỏ.
Hai người chiều cao chênh lệch quá lớn, Cố Giang tiến gần về phía cô, cúi
người xuống, giọng điệu lười biếng kéo theo cảm giác công kích cùng xâm
lược mãnh liệt: “Ngày đó có phải là em không?’