Ở giờ phút quan trọng này, Hứa Tư Ý cảm thấy bản thân mình ngoài việc
giả ngu đánh chết cũng không thừa nhận ra thì không còn con đường sống
thứ hai. Bởi vậy, cô âm thầm hít vào một hơi, giả ngu: “Em …..không
biết.”
Ngày đó ở trung tâm hoạt động, cô xác định hiện trường tuyệt đối không có
người thứ ba, hơn nữa Cố Giang không nhìn thấy mặt cô, không bằng
chứng không nhân chứng, anh cũng không thể một mực chắc chắn rằng cô
nhìn lén anh đi? Tuy là cô quả thật có nhìn lén, nhưng cũng là do dáng
người của anh quá bắt mắt thôi. Nếu nhớ không nhầm thì trên lưng anh còn
có một hình xăm, vẫn biết hình xăm và hút thuốc chính là biểu hiện của
thanh niên xấu nhưng vị chủ tịch này thật đúng là đã lật đổ nhận thức từ
trước tới nay của cô mà…. Đầu óc Hứa Tư Ý hỗn loạn một hồi liền bay đến
tận đẩu tận đâu.
“Thật sự?”
“Ừ”
Sau một phen ngươi hỏi ta đáp cứ như vậy chấm dứt, không khí lại rơi vào
im lặng.
Cố Giang trong đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hứa Tư Ý có tật giật
mình nên ngoan ngoãn dựa vào tường ngắm cây ngắm cỏ ngắm trời ngắm,
có như thế nào cũng không dám đối diện cùng vị kia.
Hai bên cứ như thế không ai chịu nhường ai, tình hình vô cùng giằng co.
Giờ này cũng không tính là trễ nên vẫn có sinh viên ra vào mua đồ, nơi hai
người đứng tuy không thu hút sự chú ý nhưng vẫn có mấy người đi ngang
qua nhìn chằm chằm vào tới bọn họ, sau đó líu ríu xì xào bàn tán.
Hứa Tư Ý dưới cái nhìn nghiên cứu của Cố Giang thì chỉ biết cúi đầu suy
nghĩ làm cách nào để trót lọt mà qua mặt anh được.
Từng có một cơ hội nhìn trộm trực tiếp được đặt ngay trước mắt nhưng cô
lại không quý trọng, nếu lại có cơ hội đấy một lần nữa thì cô nhất định sẽ
nắm lấy, sẽ xem thật kỹ rồi nhanh chóng phủi mông chạy mất.
Trong lúc Hứa Tư Ý mơ mơ màng màng bỗng một bàn tay tiến vào tầm
mắt của cô. Bàn tay này trông rất được, khớp xương rõ ràng thon dài mạnh