“Chị biết” Quế Hiểu Tĩnh tỏ ra không có chuyện gì, ngữ khí giống như ta
đây đều biết, “Cố Giang vừa nói với chị, anh ấy hôm nay không có ở
trường học, bảo em trực tiếp đem thư mời đưa cho phó chủ tịch”
“?” Gì cơ? Hứa Tư Ý rơi vào ngốc nghếch. Đây là vở kịch gì vậy?
Cố Giang không ở trường học? Thế còn người vừa rồi ngăn cô ở bức tường
bức cung là ma chắc?
Lại nghe đầu bên kia Quế Hiểu Tĩnh cười rộ lên, “Đoàn chủ tịch có phân
công: nội dung của buổi dạ tiệc vẫn là do Quản Thúc phụ trách, Giang ca
bỗng nhiên chỉ đích danh em viết thư mời, trước kia chị còn thấy kỳ quái.”
“….” Hứa Tư Ý nghe xong thì tim tắc nghẽn một cái.
“Đừng có gấp, liên hệ Quản Thúc là tốt rồi.” Quế Hiểu Tĩnh dịu dàng,
“Còn có chuyện gì sao?”
Biết được chân tướng Hứa Tư Ý hóa đá nửa giây, lặng lẽ trả lời, “Không có
việc gì đâu ạ.”
Cúp điện thoại.
Một trận gió vù vù thổi qua, Hứa Tư Ý đưa mắt nhìn trời.
Như vậy,cảm thấy tối hôm nay muốn cô đưa thư mời là giả, đối với cô khởi
binh hỏi tội mới là thật. Vị lão đại kia, có vẻ như là không có thiện ý với cô
cho lắm…
*
So sánh với Cố Giang, vị phó chủ tịch Quản Thúc này đối với Hứa Tư Ý
tựa như mùa xuân dịu dàng rực rỡ. Vị học trưởng này ngoại hình sáng sủa,
nói chuyện hài hước, tính cách cũng ôn hòa lại kiên nhẫn, phản ứng đầu
tiên khi nhận thư mời chính là khen Hứa Tư Ý thái độ tích cực, xem qua rồi
thì khen cô biết cách sắp xếp thời gian, về sau nhất định sẽ có đất dụng võ.
Hứa Tư Ý liên tục nói lời cảm ơn, vẫy vẫy tay chào tạm biệt phó chủ tịch
rồi quay về nhà trọ.
Mở cửa vừa thấy Trần Hàm không có trong phòng, Vương Hinh cùng
Trương Địch Phi thì người ngồi trên ghế người ngồi trên bàn, vừa ăn vặt
vừa nói chuyện phiếm.
“Trần Hàm đâu?” Hứa Tư Ý đóng cửa phòng thuận miệng hỏi.
“Hẹn hò.” , Vương Hinh trả lời