Hứa Tư Ý có chút kinh ngạc, “Bạn trai của cô ấy là từ Yến Thành tới đây?”
Nếu cô nhớ không nhầm thì Trần Hàm đã từng nói qua là hai người họ đã
bắt đầu mối quan hệ từ thời trung học.
“Cậu ấy học ở khoa luật, là bạn cùng khóa của chúng ta.” Vương Hinh nói
xong liền đưa cho cô một hộp sữa chua, “Người cậu vừa nói là bạn trai
trước.”
Hứa Tư Ý càng kinh ngạc, “Chia tay rồi ư?”
“Ừ, mới hôm kia.”
“…..” Cô nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ đành cắm ống hút xuống
chuyên chú uống sữa. Khụ, axit trong sữa chua rất tốt cho bao tử đó.
Trương Địch Phi ngồi ở trên bàn xoay xoay chìa khóa. Cô ấy nhìn Hứa Tư
Ý, bỗng nhiên ngừng lại, nhíu lông mày, nói: “Này, cảm giác thế nào?”
Tầm mắt Hứa Tư Ý từ hộp sữa chua dời về khuôn mặt Trương Địch Phi,
không hiểu, “Cái gì thế nào?”
“Hội học sinh đó.”
“Mình vào làm ở Ban thư ký, cảm giác mọi người đều rất bận rộn.”
Trương Địch chế nhạo một tiếng, “Mình hỏi cậu cảm thấy người ở trong đó
thế nào?”
Hứa Tư Ý cười cười, trả lời: “Rất tốt.”
“Nhưng Học sinh hội quả thật rất phức tạp.” Vương Hinh lắc lắc ngón tay,
“Đừng nhận định sớm như vậy, lâu ngày mới nhìn ra được tâm địa của bọn
họ.”
Hứa Tư Ý nghĩ tới Quế Hiểu Tĩnh dịu dàng xinh đẹp, cười cười, nói: “Ít
nhất hiện tại xem ra trưởng ban mình vẫn tốt!”
“Trưởng ban của cậu?” Vương Hinh nhướng mày.
Hứa Tư Ý gật đầu.
“Con mắt không nhúc nhích nhưng chuyện gì cũng biết, là kẻ hai mặt Quế
Hiểu Tĩnh kia?”
“……”
Vương Hinh không nói lời nào, nhìn cô trong chốc lát sau đó vẫy vẫy tay.
Hứa Tư Ý đành phải dịch ghế qua.