mẽ, khi ngọn đèn chiếu vào còn có thể thấy rõ gân xanh nhàn nhạt trên mu
bàn tay.
Suy nghĩ của Hứa Tư Ý lập tức bị lung lay, giây tiếp theo cái tay kia liền
trực tiếp nắm lấy cằm cô nâng lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào người trước
mặt.
Hứa Tư Ý hô hấp căng thẳng, mở to hai mắt nhìn???
“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, ngược lại ,kháng cự sẽ bị trừng trị, hiểu
rõ rồi thì trả lời lại.”, giọng nói Cố Giang đạm mạc nghe không ra vui buồn.
Anh cúi xuống, ánh mắt lơ đãng đảo qua hàng lông mi đen nhánh, hai má
trắng tuyết cùng đôi môi đỏ hồng, “Ngày đó có phải em không?”
“…..” Anh đây là đang đặc biệt thẩm vấn cô sao?
Nói thật, phòng tuyến tâm lý của Hứa Tư Ý cô đã có phần sụp đổ rồi.
Ầm một cái máu toàn thân của Hứa Tư Ý dồn lên trên mặt, nội tâm rối rắm
không yên, nhưng sau một hồi lâu cô vẫn kiên trì: “Không phải”
Cố Giang nghe vậy nhướng mày.
Hứa Tư Ý tim phổi gì đều muốn nhanh chóng theo cổ họng nhảy ra ngoài,
nhưng vẫn cố gắng làm ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng.
Sau một lúc lâu anh mới chậm rãi buông lỏng tay ra, lại tiện đà vỗ vỗ đầu
cô mấy cái rồi mới xoay người rời đi.
Tiếng bước chân anh theo con đường nhỏ xa dần .
Cảm giác lạnh lẽo trên vành tai lúc nãy, là ngón tay của anh?
Cô vuốt ngực đứng nguyên tại chỗ vài giây, rồi lại lắc lắc đầu mấy cái tự
nhủ bản thân đừng chú ý tới việc này nữa.
Rồi lại nhìn xuống thư mời nằm trong bàn tay còn lại.
……..Cứ mải giành tâm tư cho việc giằng co ban nãy, giờ mới biết hóa ra
lại quên mất chính sự.
Hứa Tư Ý yên lặng ở trong lòng phỉ nhổ chính mình vài giây, sau đó đành
thở dài lấy điện thoại di động ra gọi cho Quế Hiểu Tĩnh. Sau hai tiếng kể lể
rốt cục tinh thần cũng thông suốt.
Cô rối rắm không biết phải giải thích thế nào cho Quế Hiểu Tĩnh về việc
vẫn chưa đưa thư mời, đắn đo mãi mới cẩn thận nói: “Chị Hiểu Tĩnh, cái
kia, hôm nay có chút chuyện ngoài ý muốn….”