Ba giây sau, cô yên lặng khóa màn hình, yên lặng đứng dậy, yên lặng di
chuyển, chuẩn bị chạy tới ngồi ở mấy hàng ghế phía trước. Có thể cách xa
được thì phải cách rất xa ra, suy cho cùng, muốn sống là bản năng của toàn
bộ giới sinh vật.
Là bản năng, bản năng đó!
Nhưng mà không đợi đến khi cô dịch chuyển ra khỏi hàng cuối cùng.
“Định trốn tôi à?” Bên tai truyền đến một câu nói nhàn nhạt.
“……” Thân hình Hứa Tư Ý cứng đờ, có chút khóc không ra nước mắt, hít
vào một hơi, quay đầu miễn cưỡng mỉm cười: “Làm gì có ạ!”
Ngón tay thon dài tùy ý gõ trên mặt bàn, “Vậy ngồi xuống đi.”