Dung mạo như thế, khó trách ngay cả mỹ nhân Quế Hiểu Tĩnh cũng vừa
mắt anh. Trong lúc đầu óc Hứa Tư Ý đang rối loạn, không biết làm sao lại
nhớ đến câu chuyện của Vương Hinh.
Chỉ có điều……..Trong lúc chờ họp đem bật lửa ra nghịch? Tích cách của
các vị lão đại hiện nay đều “tùy tiện” như vậy sao?
Bỗng nhiên chính lúc này, “Nhìn cái gì?”, Cố Giang ngay cả ánh mắt cũng
không nhìn lên, nói.
“……”Hứa Tư Ý khẽ hoảng, vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn laptop.
Cố Giang khẽ nhìn qua, anh đảo mắt qua chiếc tai cùng khuôn mặt hơi đỏ,
sau đó thu hồi tầm mắt lại.
Trong phòng học cuộc hội nghị bắt đầu diễn ra. Số người tới cũng không
khác trước cho lắm. Nhờ phúc của nhân vật làm mưa làm gió Cố chủ tịch,
mà ngay cả hàng cuối cùng thường ngày không thu hút một ánh mắt nào,
bây giờ giống như một cục nam châm thu hút bao ánh nhìn. Mọi người
không hẹn mà gặp, đều nhìn trộm về một phía, có người quay người giả bộ
cùng hàng sau nói chuyện phiếm, có người lại giả bộ nhìn cảnh đêm ngoài
cửa sổ.
Cố Giang không phản ứng.
Hứa Tư Ý xù lông, càng ngày càng cúi đầu.
Trước một giây, cô cho là mình sẽ ở dưới các ánh mắt khác nhau kia mà bỏ
mạng, một hồi tiếng giày cao gót từ bên ngoài cửa truyền vào, theo sau là
một giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, giống như ánh sáng cứu rỗi từ
thiên đàng, “Thật ngại quá, thầy giáo dạy chuyên ngành của tôi kéo dài bài
giảng thêm một chút….”
Sự chú ý của mọi người thành công dời đi.
Quế Hiểu Tĩnh đi một mạch lên bục giảng, trên trán đang bao phủ một lớp
mồ hôi mỏng. Cô cầm sổ cùng bút, vào phòng học liền nhìn thấy Cố Giang
ngồi ở hàng cuối cùng, ngẩn ra, để cho Phó thư ký cho mọi người họp
trước, tự mình đi xuống dưới.
“Hi!”, Quế Hiểu Tĩnh dường như rất ngạc nhiên, thể hiện sự vui mừng, mặt
hơi ửng hồng, nhẹ nhàng hỏi, “Anh là đến dự thính sao? Có muốn đi lên
nói gì đó không?”