Ánh mắt Cố Giang không rời khỏi di động, “Không cần.”
Hai vị nhân vật lớn nói chuyện, Hứa Tư Ý tự biết bản thân mình không có
việc gì, liền cúi đầu, duy trì sự trầm mặc, im như thóc.
Quế Hiểu Tĩnh nhìn bên cạnh Cố Giang, liếc Hứa Tư Ý một cái, “Tư Ý,
phía trước còn nhiều vị trí như thế, sao em lại ngồi ở hàng cuối cùng?” Chỉ
chỉ chỗ ngồi trống ở hàng thứ ba, cười tủm tỉm, “Hay là em ngồi ở chỗ đó
đi.”
“Vâng, vâng!” Hứa Tư Ý cảm thấy vui mừng, liên tục thu dọn đồ đạc rồi
đứng dậy rời đi.
“Tôi nói em có thể đi hay sao?” Giọng nói như không có việc gì truyền tới.
Anh vừa dứt lời, Hứa Tư Ý sửng sốt, Quế Hiểu Tĩnh cũng sửng sốt, ai cũng
không ngờ được Cố Giang sẽ hành động như vậy.
Quế Hiểu Tĩnh nhìn Cố Giang, rất khó hiểu, “Vì sao cô ấy không thể đi?”
Đúng rồi! Đúng rồi đó! Vì sao cô không thể đi cơ chứ!
Biểu tình của Hứa Tư Ý so với Quế HIểu Tĩnh còn mờ mịt hơn.
Cố Giang nói, “Tôi tìm cô ấy.”
Quế Hiểu Tĩnh vẫn cười, hỏi: “Cậu tìm em ấy có chuyện gì sao?”
Lúc này, ánh mắt lãnh đạm của Cố Giang dời đến Quế Hiểu Tĩnh, nâng đôi
mắt, trên mí mắt hình thành một nếp gấp sâu. Ngữ khí của anh không thay
đổi, nhưng mắt tăng thêm sự lạnh lùng, “Liên quan gì tới cô?”
Khuôn mặt Cố Giang lạnh lùng, thu lại biểu cảm, lực sát thương kinh
người.
Sau khi anh nói xong câu đó, vẻ mặt tươi cười vạn năm không đổi của Quế
Hiểu Tĩnh nháy mắt liền cứng lại. Sau khi bị giật mình trong giây lát, cô
điều chỉnh lại vẻ mặt, không nói gì nữa, xoay người bước nhanh trở về bục
giảng, để Hứa Tư Ý ngồi yên tại đó.
Trên bục giảng, phó thư ký đã nói xong nội dung hội nghị mà bản thân đã
chuẩn bị, rồi trao lại vị trí với Quế Hiểu Tĩnh. Mặt mày Quế Hiểu Tĩnh
cong lên, hướng về phía mọi người bố trí công tác nhiệm vụ tiếp theo.
Hàng cuối cùng rất yên tĩnh.
3 phút sau, vẫn là yên tĩnh.