“Được rồi…..” Trong giọng nói của Đỗ Toa Toa lộ ra sự thất vọng không
thể che giấu, rồi quay người đi.
Sau đó ngoài phòng học truyền đến một âm thanh lanh lảnh, ‘đinh’. Ngòi
bút của cô dừng lại, cô có thể nghe ra âm thanh đó là gì. Đó chính là âm
thanh bật lửa của anh.
Tiếp đó là một hồi nhạc chuông điện thoại.
Cố Giang nhận máy. Khi anh hút thuốc rõ ràng giọng nói khàn khàn hơn so
với bình thường, “Alo.”
Bóng đèn hành lang vẫn đang tắt.
Anh vừa đi vừa nghe điện thoại, giọng nói càng ngày càng xa, hành lang
quay về một mảng im lặng cùng tối om.
Cuộc hội nghị kết thúc, Hứa Tư Ý vẫn là người cuối cùng rời khỏi phòng
học. Vừa xuống tới lầu hai thì đúng lúc cuộc họp hội nghị thường kỳ của
câu lạc bộ Trương Địch Phi tham gia cũng vừa kết thúc, hai người tình cờ
gặp nhau, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Gần 10 giờ nên trường học cực kỳ yên tĩnh, đèn đường hơi tối.
Trương Địch Phi vừa mua một hộp keo su từ siêu thị trường học, đưa một
viên cho Hứa Tư Ý, cười nói, “Ôi, nói thật đi, cậu không phải mắc bệnh
quáng gà chứ?”
Hứa Tư Ý hơi ngạc nhiên: “Cái gì?”
Trương Địch Phi chỉ chỉ đèn pin ở chiếc di động trong tay cô, “Mỗi ngày
sau khi tắt bóng điện, liền ở trong chăn mở đèn di động, đừng tưởng là
mình không biết.”
Hứa Tư Ý nói: “Không phải bệnh quáng gà……Mình chỉ là có chút sợ
bóng đêm.”
Nghe vậy Trương Địch Phi bật cười khúc khích, nắm bả vai cô trêu ghẹo:
“Lớn như vậy rồi còn sợ bóng đêm? Cậu thật đúng là nhát gan mà!”
Hứa Tư Ý cười ha ha hai tiếng, không nói gì.
Căn tin ở trường học có mở bán đồ ăn khuya, từ 9 giờ tối đến đêm muộn.
Khi Trương Địch Phi đi ngang qua, cảm thấy hơi đói, nên đi vào mua một
bát mì. Hứa Tư Ý ngồi ở bên cạnh, không có biểu tình gì, hơi ngẩn người.
Bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi tới.