Hứa Tư Ý nhìn cuộc gọi trên màn hình, mím môi, đứng dậy đi ra bên ngoài
nhận, “Bố.”
Trong ống nghe truyền đến giọng nói của cha Hứa, “Tư Ý à, ngủ chưa
con?”
“Sắp rồi ạ.”
“Buổi tối nên đi ra ngoài ít thôi, chú ý an toàn.” Cha Hứa dặn dò hai câu,
giọng nói rõ ràng, “Mẹ con dạo gần đây có gọi điện cho con không?”
“Bố nói dì Phó ?” Hứa Tư Ý nghĩ tới khuôn mặt bao giờ cũng trang điểm
đậm đó, mắt nhìn xuống, lắc lắc đầu, “Không có.”
“Đừng nói cho cô ấy biết bố mua laptop và điện thoại cho con. Nếu sau cô
ấy hỏi đến, thì nói tự con dành tiền mua, nhớ chưa?”
Cô gật gật đầu, “Nhớ kỹ rồi ạ.”
Cha Hứa ngừng lại, úp úp mở mở nói: “Có cái gì muốn dùng đến tiền, liền
gọi điện thoại, dừng gửi tin nhắn. Mẹ con….” Dừng lại, đổi cách xưng hô,
“Dì Phó, cô ấy hay kiểm tra di động của bố.”
Phía trước đêm tối mịt mù, chỉ có chiếc đèn đường lẻ loi. Hứa Tư Ý nhìn
chiếc đèn, vẻ mặt rất bình tĩnh gật đầu: “Vâng. Con muốn đi ngủ, tạm biệt
bố.” Nói xong cúp điện thoại, quay vào lại căng tin.
Dưới bóng đêm, một thiếu niên đứng trong bóng tối vài phút quay người,
tay đút túi quần, mặt không chút thay đổi, rời đi.
Lúc gọi điện thoại, ai có thể nhìn thấy cô ấy gật đầu hay lắc đầu chứ.
Đúng là ngốc nghếch mà.
*
Trong một sàn nhảy xa hoa nào đó ở Yến Thành, ngọn đèn sặc sỡ, âm
thanh đinh tai nhức óc. Trong sự ầm ĩ, là những cô gái trẻ tuổi ăn mặc mát
mẻ, trang điểm dày cộp, dáng người xinh đẹp đang uốn éo.
Có người căng cổ họng lên kêu: “Đến đây mở một chai rượu hoàng gia
chúc mừng nào!”
Lời vừa nói ra, nhất thời toàn bộ người trong sàn nhảy dù cho đang nhảy
nhót, hay uống rượu, đều nhìn về phía âm thanh vừa truyền đến.
Đó là một bàn toàn những thiếu gia trẻ trung.