Cũng không biết là thực sự không có hứng thú đối với các cô hay là đang
giả vờ đứng đắn nữa.
Các cô âm thầm đoán.
Lúc này một cô gái mới tới, tên Trường Quyền Phát ngồi xuống bên cạnh
Cố Giang, rót một chén rượu đưa cho anh, giọng nói yêu kiều: “Soái ca,
xưng hô như thế nào đây?”
Mùi nước hoa nồng nặc, khiến cho cố Giang không kiên nhẫn chau mày.
Tống Việt nhận thấy việc đó, khoát khoát tay, ý bảo cô gái tóc quăn đi ra
một bên. Cô gái tóc quăn huých nhẹ một cái, chu chu miệng, đi ra.
“Cố Giang, lần trước đụng phải người thi đấu của mày, thật xin lỗi, tao sẽ
sửa chữa nhanh chóng, sáng mai tự mình đưa đến trường học cho mày.”
Tống Việt di chuyển mông ngồi vào cạnh Cố Giang, cười nói xong, dò xét
nhìn về phía di động, tò mò: “ Mày nhìn cái này cả đêm, cái quái gì lại
hứng thú như vậy?”
Trong màn hình hiện ra ảnh chụp một cô gái trẻ trung, hình tối om, như là
chụp trộm.
Mắt Tống Việt lộ ra vẻ kinh ngạc, đang muốn nhìn kỹ mặt cô gái kia thì
‘tách’ một tiếng, Cố Giang đã tắt màn hình di động.
Cố Giang quay đầu nhìn Tống Việt một cái, ngoắc ngón tay.
Tống Việt nghĩ anh muốn nói gì, mắt sáng ngời, vui vẻ đem lỗ tai sát đến.
Ngay sau đó chợt nghe bên tai vang lên ba chữ Trung Quốc, âm thanh rõ
ràng, lãnh đạm, tiếng phổ thông tiêu chuẩn:
“Con mẹ mày”
“…..”