Đại thiếu gia Lương gia – Lương Nam, đã uống rất nhiều, trên khuôn mặt
tuấn tú trắng nõn đỏ ửng, duỗi tay ra, tùy tiện ôm một người con gái trẻ vào
trong lòng, nói: “Hôm nay là sinh nhật của tao, ai không uống nhiều chính
là không cho tao mặt mũi, đến đây, đều uống hết cho tao!”
Tống Việt nâng chén, nhướn nhướn lông mày.
“Uống, uống, uống.”Hàn Thế Thành cũng phụ họa, quay đầu, nhìn về phía
Cố Giang ngồi ở sô pha trong bóng tối, đi tới, “Này, người vừa khai giảng,
trường học chắc hẳn phải có vài vị học muội nên mới cản trở việc tới đúng
giờ phải không?”
Cố Giang để đôi chân dài trên sô pha, cúi đầu xem di động, sắc mặt lãnh
đạm.
“Có thì gọi ra làm quen, đừng nhỏ mọn như vậy chứ!” Hàn Thế Thành đẩy
bả vai anh, vừa nói vừa lấy di động ra, “Trường học của tôi những mỹ nhân
đều đã nhìn chán, muốn thử đổi khẩu vị sang những học sinh tài năng xem
sao.”
Lúc này, rốt cục Cố Giang cũng nhấc mí mắt lên nhìn anh ta một cái. Ánh
mắt kia không dư thừa cảm xúc nhưng cũng đủ cho Hàn Thế Thành không
rét mà run.
Hàn Thế Thành phẫn nộ, biết vị này hôm nay không có nhã hứng, ho khan
một tiếng, quay đầu, tự giác rời đi cùng các mỹ nhân đang liếc mắt đưa tình
về phía mình.
Các cô gái này, có thể là công chúa sô – pha (là những người làm) ở đây,
cũng có thể là gái hồng lâu do các vị có tiền đem tới, dáng người, không
chỗ nào không phải là tốt nhất. Các cô chơi đố số uống rượu (khi uống
rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là
được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người nói sai thì hòa), nói chuyện
khôn khéo và vô cùng lão luyện, khiến cho mấy người hội Lương Nam
cười đùa ầm ĩ, ánh mắt hướng về phía Cố Giang.
Người này các cô chỉ thấy đến một lúc rồi về, ấn tượng cũng rất sâu sắc.
Có hai nguyên nhân. Thứ nhất vị thiếu gia này rất soái, thứ hai, vị này
không giống những người khác, anh thật sự rất cao lãnh, luôn lạnh lùng với
các cô.