Nhìn cha mới đẹp làm sao. Mọi vết hằn đau đớn đều đã biến mất. Nếu
không có mái tóc bạc trắng kia, khuôn mặt ông chẳng khác gì khuôn mặt
một cậu bé. Và ông đang mỉm cười, một nụ cười nhoẻn miệng dễ chịu, khác
thường và thông thái, như thể ông bỗng chợt phát hiện ra một điều gì đó
thật đáng yêu, bất ngờ và đầy kinh ngạc. Hồi cha còn sống, con bé đã nhìn
thấy không ít nụ cười dễ chịu của cha, nhưng chưa có nụ cười nào giống hệt
như nụ cười này.
"Cha ơi, con đã không khóc trước mặt họ," con bé thì thầm. "Con chắc
chắn mình đã không làm xấu mặt những người mang họ Starr. Chuyện con
không bắt tay bác Ruth cũng đâu thể xem là làm hổ thẹn người nhà Starr
được, phải không cha? Bởi vì bác ấy có thực sự muốn con làm thế đâu... ôi,
cha ơi, con nghĩ là trong số họ sẽ chẳng có ai yêu quý con, có lẽ chỉ trừ bác
Laura thì hơi chút chút. Và bây giờ con sẽ khóc một chút xíu, cha nhé, bởi
vì con không thể kìm nén suốt được."
Con bé áp mặt vào lớp kính lạnh ngắt và đau đớn sụt sùi nhưng chỉ trong
chốc lát. Con bé phải nói lời tạm biệt trước khi bị bất kỳ ai bắt gặp. Ngẩng
đầu lên, con bé nghiêm trang nhìn hồi lâu khuôn mặt thân thương ấy.
"Tạm biệt, cha yêu dấu," con bé nghẹn ngào thầm thì.
Mạnh tay lau khô những giọt lệ long lanh, con bé đặt chiếc gối của bà
Ruth về chỗ cũ, để nó vĩnh viễn che giấu khuôn mặt người cha. Rồi con bé
rón rén bước ra ngoài, định bụng nhanh chóng quay trở về phòng. Lúc bước
đến cửa, con bé suýt chút nữa đã ngã bổ nhào lên người ông bác họ Jimmy,
lúc này đang ngồi trên chiếc ghế kê cạnh cửa ra vào, lọt thỏm trong chiếc áo
ngủ ca rô rộng thùng thình và đang nựng nịu Mike.
"Suỵtttt!" ông thì thầm, vỗ vỗ lên vai con bé. "Ta nghe tiếng cháu bước
xuống nhà nên đã đi theo. Ta biết cháu muốn gì. Ta đã ngồi đây nãy giờ để
canh chừng phòng trường hợp có bất kỳ ai đi tìm cháu. Này, cầm lấy cái
này rồi quay về giường nhanh nhanh lên, mèo con."