Kết thúc buổi lễ, gia đình Murray đứng dậy diễu một vòng quanh quan
tài để nhìn người quá cố lần cuối theo đúng bổn phận. Bà Elizabeth nắm tay
Emily cố kéo nó đi theo, nhưng Emily đã lắc đầu rút tay về. Nó đã tạm biệt
cha rồi. Trong một thoáng, có vẻ như bà Elizabeth suýt nữa đã lôi nó đi cho
bằng được; nhưng rồi bà kiên quyết dấn bước về phía trước, một mình, khí
chất Murray toát ra từ tận chân tơ kẽ tóc. Tốt hơn hết, đừng nghĩ đến
chuyện tranh cãi tại một đám tang.
Ông Douglas Starr được đưa tới Charlottetown an táng bên cạnh vợ.
Toàn thể gia đình Murray đều đi đưa tang, nhưng Emily thì không. Con bé
dõi mắt theo đoàn người đang rồng rắn leo lên ngọn đồi xanh cỏ trải dài bất
tận, xuyên qua màn mưa xám vừa bắt đầu giăng giăng. Emily lấy làm mừng
vì trời đổ mưa; nó đã nhiều lần nghe bà Ellen Greene nói rằng thi hài nào
may mắn lắm mới được mưa rơi xuống; thêm vào đó con bé cảm thấy nhìn
cha dần xa trong màn sương mờ xám lay phay ấy thì dễ chịu hơn nhiều so
với giữa ánh mặt trời rạng rỡ tươi vui.
"Chà, phải nói rằng tang lễ đã diễn ra tốt đẹp," bà Ellen Greene nói ngay
sát vai con bé. "Mọi thứ đều xong xuôi bất chấp mọi vấn đề. Nếu giờ cha
cháu đang dõi mắt từ thiên đường nhìn xuống thì ta dám chắc ông ấy sẽ rất
hài lòng, Emily ạ."
"Cha không ở trên thiên đường," Emily nói.
"Ôi chao ôi! Nảy nòi đâu ra cái đứa bé này vậy!" Bà Ellen chẳng thể nói
thêm gì được.
"Cha vẫn chưa ở đó! Cha chỉ đang trên đường đến thôi. Cha nói cha sẽ
chờ đợi quanh đó và đi thật chậm cho đến khi cháu cũng chết, như vậy thì
cháu có thể bắt kịp cha. Cha hi vọng mình cũng sẽ chết sớm."
"Mong muốn một điều như thế thì thật tội lỗi, quá tội lỗi," bà Ellen quở
trách.