EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG
Lucy Maud Montgomery
www.dtv-ebook.com
Chương 15: “Điều Không Thể”
Khi cánh cửa đã đóng lại phía sau lưng phu nhân McIntyre, hai cô gái
bèn ngồi dậy thay quần áo, có phần không mấy sốt sắng. Emily thầm thấy
chán ghét khi nghĩ đến ngày đang chờ phía trước. Hương vị quyến rũ của
cuộc phiêu lưu lãng mạn từng bám theo họ lúc khởi hành giờ đã tiêu tan, và
việc lang thang trên con đường quê mời chào người đặt báo đột nhiên trở
thành tẻ nhạt. Xét về mặt thể chất, cả hai cô gái đều mệt mỏi hơn nhiều so
với họ tưởng tượng.
“Cứ như thể cả một thế kỷ đã qua kể từ khi chúng ta rời Shrewsbury
vậy,” Ilse lụng bụng nói trong lúc kéo cao đôi tất lên.
Emily có cảm giác thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều rằng thời gian
trôi qua sao dằng dặc thế. Nguyên cái buổi tối thao thức trong nỗi đắm say
dưới ánh trăng vàng mà cô đã trải qua ấy dường như bằng cả một năm của
sự trưởng thành kỳ lạ về mặt tinh thần. Ngay buổi tối hôm qua cũng lại là
một đêm thao thức, theo một cách rất khác, và rạng sáng, khi thức dậy sau
giấc ngủ ngắn, cô thấy cuộc lên trong lòng một cảm giác nao nao khó chịu
có phần kỳ quặc về một hành trình bất an hỗn loạn nào đó – một cảm giác
nhất thời đã được câu chuyện của phu nhân già McIntyre quét đi, nhưng
giờ đây nó lại quay trở về giữa lúc cô đang chải tóc.
“Tớ có cảm giác mình đã lang thang – ở một nơi nào đó – suốt hàng
bao nhiêu giờ liền,” cô nói. “Và tớ mơ thấy tớ đã tìm ra bé Allan… chỉ có
điều tớ không biết là ở chỗ nào. Thật kinh khủng biết nhường nào khi tớ
thức dậy, canh cánh trong lòng cái cảm giác ngay trước khi thức dậy tớ đã
biết điều đó nhưng rồi lại quên đi mất.”