“Tớ ngủ say như chết ấy,” Ilse vừa nói vừa ngáp. “Thậm chí tớ còn
chẳng mơ mộng gì sất. Emily, tớ chỉ muốn tránh xa ngôi nhà này, tránh xa
cái chỗ này sớm chừng nào hay chừng đấy. Tớ cứ có cảm giác như mình
đang lạc trong một cơn ác mộng ấy… như thể có một thứ kinh khủng nào
đó đã khác… giúp đỡ theo bất kỳ cách này đấy. Nhưng vì chẳng thể làm
được gì nên tớ chỉ muốn trốn thoát khỏi nó thôi. Tớ đã quên nó đi được một
lúc, khi bà cụ ấy kể chuyện… cái bà già đến là nhẫn tâm! Bà ấy chẳng buồn
lo lắng xíu xíu nào cho cậu bé Allan đáng thương đang bị mất tích.”
“Tớ nghĩ bà ấy đã thôi lo lắng từ lâu lắm rồi,” Emily mơ màng nói.
“Bởi vậy nên người ta mới bảo bà ấy không tỉnh táo. Những người không
lo lắng gì cả thì có bao giờ là người tỉnh táo đâu – giống như bác Jimmy ấy.
Nhưng đó là một câu chuyện xuất sắc. Tớ sẽ dùng nó làm tư liệu viết tiểu
luận đầu tiên của tớ… và sau này tớ sẽ cố gắng để nó được xuất bản. Tớ tin
chắc nó sẽ là một bản thảo tuyệt vời đối với một số tạp chí, miễn là tớ có
khả năng nắm bắt được hương vị và màu sắc rực rỡ đã được bà ấy rót vào
câu chuyện. Có lẽ tớ phải ngay lập tức ghi vào cuốn sổ Jimmy một vài cách
diễn đạt bà ấy đã sử dụng kẻo quên mất.”
“Ôi chao ơi, cái cuốn sổ Jimmy chết tiệt của cậu!” Ilse nói, “Mặc kệ
nó đi… ăn cho xong bữa sáng nếu chúng ta không tránh được… rồi rời xa
chỗ này thôi.”
Nhưng, một lần nữa chìm đắm trong thiên đường người kể chuyện của
cô, Emily nhất thời quên hết sạch sành sanh những chuyện khác.
“Cuốn sổ Jimmy của tớ ở đâu rồi nhỉ?” cô sốt ruột nói. “Trong túi
xách của tớ không thấy… tớ biết chắc tối qua nó vẫn còn ở trong này mà.
Chắc chắn tớ đã không để nó lại trên cái cột cổng đó!”
“Không phải nó nằm trên bàn sao?” Ilse hỏi.
Emily thất thần nhìn nó.