EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 257

“Không thể thế được… nó ở đó thật… làm sao nó lại ở đó được chứ?

Tớ biết chắn chắn tối qua tớ không lấy nó ra khỏi túi xách mà.”

“Hẳn là cậu phải làm thế rồi,” Ilse hờ hững nói.

Emily bước đến bên bàn, vẻ hoang mang. Cuốn sổ Jimmy đang nằm

lật mở trên bàn, bên cạnh là cây bút chì của cô. Đột nhiên ánh mắt cô rơi
vào một cái gì đó trên trang giấy. Cô cúi người về phía trang giấy.

“Sao cậu không nhanh nhanh chải xong tóc đi?” Ilse chất vấn mấy

phút sau đó. “Tớ đã sẵn sang rồi đây này… thương tớ chút đi, xin cậu dứt
ra khỏi cái cuốn sổ Jimmy thần thánh đó một lát để mặc quần áo đi được
không!”

Emily xoay người lại, hai tay nắm chặt cuốn sổ Jimmy. Mặt cô tái

nhợt, đôi mắt tối đen tràn ngập nỗi sợ hãi và nét bí hiểm.

“Ilse, nhìn xem này,” cô nói bằng giọng run rẩy.

Ilse ngả người vế phía cuốn sổ Jimmy và nhìn xuống trang giấy đang

được Emily chìa ra trước mặt cô. Bên trên trang giấy là một bức phác thảo
bằng bút chì, được vẽ một cách không chê vào đâu được, phác hình ngôi
nhà nhỏ bên bờ sông từng thu hết hồn vía Emily ngày hôm trước. Một hình
chữ thập màu đen được đánh dấu trên ô cửa sổ nhỏ phía trên cửa ra vào và
đối diện với nó, bên mép cuốn sổ Jimmy, cạnh một dấu chữ thập khác, là
dòng chữ:

“Alan Bradshaw ở đây.”

“Như thế có nghĩa là gì vậy?” Ilse hào hển.” Ai đã vẽ vậy?”

“Tớ… không biết,” Emily lắp bắp. “Chữ viết tay… là của tớ.”

Ilse nhìn Emily và hơi lùi lại phía sau.